Trang chủ > Bà mẹ Việt Nam anh hùng > Gia tộc anh hùng

Gia tộc anh hùng

Tháng Ba 25, 2011

Câu chuyện về một gia tộc anh hùng ở miền đất cát trắng Phú Đa (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), đã đưa chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thể ở số 1/210 đường Trần Phú, Thành phố Huế. Mẹ chính là người con dâu của gia tộc anh hùng, đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 24 liệt sĩ, và có 6 người phụ nữ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Mẹ Phạm Thị Thể sinh năm 1925 trong một gia đình nghèo ở xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhà có hai anh em, anh trai hoạt động cách mạng, tham gia giành chính quyền ở địa phương trong Cách mạng Tháng Tám. Chính người anh trai đã giác ngộ và dìu dắt mẹ đi theo cách mạng, nhưng đến khi chứng kiến cảnh người anh bị quân ác ôn bắn chết ngay tại nhà thì ngọn lửa căm thù quân xâm lược thật sự cháy bùng trong lòng mẹ.

20 tuổi mẹ về làm dâu nhà họ Vương. Chuyện hôn nhân của mẹ do hai gia đình sắp đặt từ khi mẹ còn bé. Gia đình chồng có truyền thống yêu nước. Trong những năm tiền khởi nghĩa, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ chồng là vợ chồng cụ Vương Hưng Phán trở thành khu hầm bí mật: hầm dưới bàn thờ tổ tiên, hầm trong đống rơm, dưới gốc dừa, rặng tre… Đây là nơi họp bàn của tổ chức Việt Minh ở Phú Vang. Khi phát hiện được những căn hầm bí mật này, địch đã bắn chết bố chồng mẹ ngay tại vườn nhà. Noi gương cha mẹ, lại được hun đúc tinh thần yêu nước từ nhỏ, 6 anh em lớn lên lần lượt lên đường đánh giặc. Chồng của mẹ là ông Vương Hưng Mâu. Cưới nhau chưa đầy 3 tháng thì ông gia nhập Trung đoàn Trần Cao Vân rồi tham gia Nam tiến mà không hề biết vợ có mang. Bặt tin chồng từ đấy, mẹ ở nhà tham gia hoạt động trong Ban chấp hành phụ nữ huyện, làm công tác dân vận, làm liên lạc cho các đồng chí trong Tỉnh ủy. Tháng 5-1946, mẹ sinh con gái đầu lòng, đặt tên Vương Thị Sen rồi gửi lại ông bà chăm sóc để đi công tác, chỉ thỉnh thoảng ghé về nhà thăm con.

Những năm đầu Toàn quốc kháng chiến, quê mẹ là hậu cứ, là trung tâm chỉ đạo kháng chiến của huyện Phú Vang và mặt trận phía nam Huế. Địch tăng cường hệ thống đồn bốt ở khắp nơi. Thực hiện chính sách tam quang: đốt sạch, giết sạch, phá sạch, bọn chúng đi đến đâu là máu đồng bào ta đổ, nhà cửa bị đốt, của cải mùa màng bị cướp phá đến đấy. Đã 3 lần mẹ bị giặc bắt, lần lâu nhất bị giam 6 năm ở nhà lao Thừa Phủ nhưng bọn chúng cũng chỉ tìm được một tấm chứng minh thư giả của mẹ. Trước những thủ đoạn xảo quyệt và đòn tra tấn dã man của kẻ thù, trước sau mẹ vẫn một mực không khai.

Cô con gái Vương Thị Sen của mẹ được thừa hưởng dòng máu yêu nước của ông cha, nên mới 15 tuổi đã tham gia đội du kích xã, làm công tác cứu thương. Mẹ bảo chị Sen xinh lắm, da trắng, tóc dài nhưng tính tình bướng bỉnh, cương trực. Chị mong ngày mong đêm được ra chiến trường để gặp cha. Thế nhưng nguyện ước ấy mãi mãi không trở thành hiện thực. Đúng ngày 30 Tết năm 1967, chị hy sinh trong một trận càn của giặc khi đang cứu chữa cho bộ đội. Khi ấy chị mới 21 tuổi. Người yêu của chị, một chiến sĩ công an cũng vừa mới hy sinh trước đó chừng 3 tháng.

Tin con gái hy sinh, mẹ không hề hay biết vì đang hoạt động ở huyện Phong Điền, sau này về mới nghe bà con kể lại. Mẹ bảo lúc ấy mẹ suy sụp hoàn toàn. Mất đi người con duy nhất, chồng thì bặt tin không biết còn sống hay đã chết, nhưng rồi nhờ vào người thân, nhất là mẹ chồng-một chỗ dựa vững chãi của gia đình, mẹ đã vượt qua những tháng ngày đau thương ấy. Nhắc tới mẹ chồng, giọng mẹ bùi ngùi: “Tui không ngờ sức chịu đựng của mẹ tui lại kỳ cùng đến rứa. Con trai đầu vừa bị địch bắn chết thì con gái lại bị đày ra Côn Đảo. Bà đã nuôi các cháu lớn khôn rồi lại tiễn chúng lên đường đánh giặc. Chị tui có 7 người con trai ra đi mà không có đứa mô trở về”.
Năm 1968 là thời kỳ đau thương nhất của gia đình mẹ. Chỉ trong năm ấy, 10 người thân của mẹ lần lượt hy sinh.

Cuối năm 1969, sau gần 15 năm xa cách, mẹ Thể được gặp lại chồng trong sự ngỡ ngàng mà xót xa. Lúc này chồng mẹ mới biết mình có một người con gái nhưng cũng thật đau đớn khi biết tin con đã hy sinh.

Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gia tộc họ Vương đã hiến dâng cho Tổ quốc 24 liệt sĩ. 6 người phụ nữ trong gia tộc được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Trần Thị Đỉnh, mẹ Vương Thị Phi, mẹ Vương Thị Lành, mẹ Phan Thị Vũ, mẹ Trần Thị Lùn và mẹ Phạm Thị Thể.

Bao năm nay, trong căn nhà nhỏ đầy ắp những di vật của người thân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thể và chồng là Trung tá công an Vương Hưng Mâu (người con trai duy nhất còn sống trở về của gia đình họ Vương) vẫn ngày ngày hương khói cho 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 24 liệt sĩ. Căn nhà tưởng chừng nhỏ bé đơn sơ như biết bao căn nhà khác nhưng dù chỉ một lần đến thăm sẽ khiến ta cảm thấy cuộc sống thanh bình, no ấm hôm nay thật quý giá vô cùng.

Vân Hương

%d bloggers like this: