Trang chủ > Trên mặt trận thầm lặng > Lời Bác – Lời ngàn năm

Lời Bác – Lời ngàn năm

Tháng Ba 25, 2011

Ngàn năm kết tụ-tinh lọc-nâng tầm-lưu truyền và lan tỏa:

…Vì độc lập, vì tự do, Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Ngày nay các giới học giả thế giới Đông-Tây, đặc biệt ở Mỹ, càng ngày càng nhiều người nghiên cứu Việt Nam và Hồ Chí Minh. Họ dần dần nhận ra rằng nguồn sức mạnh vô địch trong dòng giống người Việt chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù chúng mạnh đến đâu. Đó chính là bản sắc, truyền thống mấy ngàn năm hun đúc, tạo nên một thiên tài Hồ Chí Minh dẫn dắt cả dân tộc mở ra kỷ nguyên mới.

Ba sự kiện trong một tầm nhìn

Sách báo trong nước và quốc tế đã và chắc chắn sẽ còn viết nhiều nữa về điều gọi là tài tiên tri, dự báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời cuộc. Riêng với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xin dẫn ra các thời điểm nổi bật nhất để thấy Người đã lường trước đường đi nước bước trong cuộc đối đầu với siêu cường khổng lồ Mỹ và cả chục nước đồng minh mà ngày đó ta gọi là tay sai.

– Hai mươi năm

Năm 1954, khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Bác từ khu hầm ngầm

Kim Quan Thượng huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chuyển về Đại Từ, Thái Nguyên. Ngày 1-9, tại “Dinh Đại sứ”-Khu nhà lớn do TNXP dựng trên khu đồi Ly Kinh xã Hùng Sơn, tên do dân ở đây tự gọi (nay là Bệnh viện Đại Từ)-Bác Hồ nhận Quốc thư của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc La Quý Ba. Tối hôm đó, Bác tiếp đoàn đại biểu miền Nam do Luật sư Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ dẫn đầu. Sang phần văn nghệ tự biên tự diễn đã thành lệ trên chiến khu mỗi khi họp Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Phan Anh đứng lên ứng khẩu:

Tác giả (bên phải) được chụp ảnh với Bác Hồ năm 1961 ở Liên Xô.

Tiệc vui Nam Bắc một nhà

Quân dân, lương giáo bên Cha sum vầy

Chén mừng nhớ bữa hôm nay

Chén vui thống nhất ngày này hai năm.

Cử tọa vỗ tay nhiệt liệt. Bác cũng vỗ tay, nhưng đợi lúc ra về, Người vỗ vai ông Phan Anh nói nhỏ: Thơ “thầy cãi” khi nãy tứ hay nhưng có một ý mình chưa tiện bình. Lạc quan tếu đấy. Lúc này nói ra rộng rãi chưa có lợi. Với riêng tác giả, mình bình thế này:

Đấu tranh thống nhất ắt dài

Hi sinh gian khổ chẳng vài năm đâu!

Hai mươi năm nữa là mau *

– Mươi năm

Tháng 5-1957, Bác cùng đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông Vũ Kỳ lên Ba Vì dự cuộc diễn tập bắn đạn thật của Sư đoàn 316. Buổi trưa, Người lên Đá Chông-K9 nghỉ, ăn trưa. Bác bảo: Chỗ này mươi năm nữa cần đến đây. Và sau đó tự Bác cắm đất dựng hai ngôi nhà chính, dặn kỹ, có một cây thông đừng chặt… Nay cây thông “chọc” trần bê tông vươn cao. Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Tấn nói với chúng tôi, anh em gọi “Cây thông Bác Hồ”. Quả nhiên, như đã biết, mươi năm sau là nơi sơ tán, và khi Người đi xa, làm địa điểm lưu giữ thi hài Người, tránh máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội.

– Mười lăm năm

Ngày 2-9-1960, lễ Quốc khánh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong bài phát biểu, Bác nói: Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất… Báo Nhân Dân ngày 30-4-1985 công bố bản đánh máy, bút tích của Bác, nay Bảo tàng Hồ Chí Minh còn giữ được…

Rồi, như đã biết, cuộc hòa đàm Pa-ri kéo dài gần 5 năm (5-1968/1-1973), Bác đã nói trước: Đế quốc Mỹ phải dùng tới con bài B.52 rồi mới chịu thua…

Tự chủ phối hợp từng bước

Được nhiều dịp hầu chuyện các bậc lão thành về quá trình từ lúc chuẩn bị tới khi hòa đàm Pa-ri kết thúc, chúng tôi nghĩ rằng Bác Hồ đã dự cảm, tính toán nhiều mặt làm sao để cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ít đổ máu nhất thông qua đấu tranh ngoại giao, kết hợp đánh và đàm, ngay từ những năm đầu nửa cuối thập kỷ sáu mươi của thế kỷ 20. Vấn đề chỉ còn là thời cơ đến trong “lập trình” của Người.

Khác với thực dân Pháp chỉ sau một Điện Biên Phủ đã “thấm đòn”, ngồi lại Giơ-ne-vơ để đặt bút ký rút quân, người Mỹ từ Giôn-xơn đến Ních-xơn đều hết sức hợm mình, quỷ quyệt. Sau đợt đầu ta Tổng tấn công Tết Mậu Thân, ngày 31-3-1968 Giôn-xơn buộc phải tuyên bố xuống thang ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 20 trở ra, không tranh cử Tổng thống nhiệm kì hai để thăm dò thái độ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đồng thời, Mỹ còn qua nước nọ nước kia, nhân vật này, khác nhờ “đánh tiếng” dò hỏi ta. Ta thì đã sẵn sàng: Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là chấm dứt ném bom miền Bắc. Chuyện khác nói sau. Ngày 4-4, Chính phủ ta ra tuyên bố sẵn sàng ngồi lại, Mỹ đề nghị lấy Giơ-ne-vơ làm nơi họp.

Nói theo dân dã, Giơ-ne-vơ đã có “dớp”: nhà cầm quyền Mỹ thời ấy bầy nhầy không ký, không thực hiện hiệp định Giơ-ne-vơ và ta cũng bị sức ép nhiều phía. Bác gợi ý chọn Pa-ri và điện ông Lê Đức Thọ từ trong Nam ra làm cố vấn đặc biệt. Ngày 22-4-1968, chủ trương mở mặt trận ngoại giao của Bác được thông qua tại Hội nghị Trung ương 13 khóa III: ta chủ động, phối hợp chặt chẽ cả ba mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, từng bước đưa đối phương vào thế bị động, lung lay ý chí, bị cô lập tại nước Mỹ và trên thế giới… Quá trình cố gắng này của ta không đơn giản, cũng phải vượt qua nhiều tác động…

Bác Hồ biết rõ sức khỏe, bệnh trạng của mình. Chỉ còn dịp Tết Kỷ Dậu nữa, Bác dặn lại qua thông điệp đầu năm ba bước: Mỹ cút, ngụy nhào, thống nhất đất nước. Dù từ tháng 9-1969 Người đã đi xa, Đảng ta, toàn quân và dân ta từ Bắc chí Nam đã hoàn thành xuất sắc, đại thắng cả ba đại sự: Mỹ cút bằng Hiệp định Pa-ri 1973 và 2 năm sau ngụy nhào cùng lúc với Nam-Bắc một nhà.

Lời Bác vang xa

Sau năm 1954, nhân loại tiến bộ biết đến ta và hô vang “Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ”. Sau năm 1975 thì toàn thế giới đều phổ cập cụm từ 30 tháng tư thay địa danh Điện Biên Phủ. Tại nhiều thành phố các nước có các quảng trường, đường phố mang tên Hồ Chí Minh, 30 tháng Tư…

Điều thú vị, riêng bài hát “Như có Bác  trong ngày vui đại thắng” ở nước ngoài, đặc biệt tại vùng Ca-ri-bê và Mỹ La-tinh -những nơi có nhiều bà con ta, người bản xứ coi bài hát là “Tiếng nói của Bác Hồ”, của biểu trưng “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”. Anh em ở Vê-nê-xu-ê-la về kể, có lần giữa phố, mấy thanh niên nam nữ gặp ta hỏi: – Bạn từ Trung Quốc? – Hàn Quốc? – Hồ Chí Minh? Anh em mình nghe tên Bác mừng quýnh, sướng quá, vội cùng bắt tay, reo: – Hồ Chí Minh, Việt Nam… Thật không ngờ, các bạn tay bắt nhịp, hát, giọng lơ lớ thiếu dấu: – Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…

Thế là tất cả cùng khoác tay, ôm lưng, đồng thanh: Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh… Sức sống của văn hóa Hồ Chí Minh đang lan tỏa…

Trịnh Tố Long
————–
*
Tác giả bài này tối đó được nghe nhớ bài thơ. Phần Bác bình, năm 1961, ông Phan Anh qua Mát-xcơ-va kể lại

%d bloggers like this: