Trang chủ > Một thời để nhớ > Thêm một số tư liệu về phong trào truyền bá chữ quốc ngữ tại Hà Nội

Thêm một số tư liệu về phong trào truyền bá chữ quốc ngữ tại Hà Nội

Tháng Ba 25, 2011

Ngày 25-5-1938, tại Hà Nội đã diễn ra một sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong đời sống xã hội của đất nước những năm trước Cách mạng Tháng Tám. Hôm ấy, tại trụ sở Hội quán Hội Thể thao An Nam trên phố Khúc Hạo, Hội Truyền bá quốc ngữ chính thức được thành lập, do cụ Nguyễn Văn Tố, một vị nhân sĩ trí thức nổi tiếng làm Hội trưởng. Như một số báo bấy giờ tường thuật về buổi lễ, trước đông đảo quần chúng có mặt, ông Phan Thanh, Tổng thư ký Hội đã thay mặt Ban Vận động Trung ương nói về nạn thất học và những mục tiêu, tôn chỉ của Hội. Kể từ đó, phong trào Truyền bá quốc ngữ lan tỏa đi khắp nơi, trở thành một trong những hoạt động quần chúng sâu rộng và cũng rất cấp tiến.

Ngày thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ năm 1938 tại sân Vận động CSA Hà Nội: Nhà thơ Hằng Phương đang đọc diễn văn kêu gọi phụ nữ Việt Nam học chữ quốc ngữ. Trên hàng ghế gần diễn giả từ trái sang phải là các ông: Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên... Ảnh tư liệu

Như chúng ta biết, phong trào Truyền bá quốc ngữ là do Đảng Cộng sản trực tiếp chỉ đạo. Tuy nhiên, để cho Hội Truyền bá quốc ngữ dễ bề hoạt động, Đảng chủ trương đưa các nhân sĩ có uy tín trong quốc dân ra gánh vác công việc của Hội, như vậy thực dân Pháp không có cớ gì làm khó dễ. Một bức ảnh hiện còn được lưu giữ tại gia đình nhà văn Vũ Ngọc Phan và nhà thơ Hằng Phương cho thấy không khí trang trọng của buổi lễ ra mắt Hội với các nhân vật tham dự: Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố, Võ Nguyên Giáp, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên…

Điều thú vị là bức ảnh ghi lại thời điểm các cử tọa đang nghe một người phụ nữ phát biểu. Đó là nhà thơ Hằng Phương, phu nhân của nhà văn Vũ Ngọc Phan. Chúng ta có thể hình dung, bà mới từ vị trí chiếc ghế trống bước lên bục diễn giả, và cất tiếng đọc bài diễn văn trước các cử tọa mà đa phần là đàn ông. Chỉ riêng điều này cũng cho thấy tính chất dân chủ của Hội Truyền bá quốc ngữ, bên cạnh tính thuyết phục của phong trào thông qua các sáng lập viên sáng giá…

Một nguồn tài liệu khác lại cho ta thấy được nhiều điều về sức lan tỏa của phong trào Truyền bá quốc ngữ. Đó là nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, khi ấy đương là một thư ký nhà Đoan (tức Sở thuế quan Hà Nội). Chưa đầy một tháng sau sự kiện nói trên, Nguyễn Huy Tưởng được một người bạn là Quản Xuân Nam đến vận động tham gia Hội Truyền bá quốc ngữ. Khi ấy, Quản Xuân Nam là Phó tổng thư ký Hội, còn Nguyễn Huy Tưởng thì chưa có vai vế gì trong xã hội. Song sự “ưu thời mẫn thế” của ông đã sớm lọt vào mắt xanh của vị Phó tổng thư ký, và như thực tế cho thấy, người đi vận động đã không nhầm. Về sau, Nguyễn Huy Tưởng cũng trở thành một người hoạt động truyền bá quốc ngữ tích cực, có nhiều đóng góp thiết thực cho phong trào. Mặt khác, với thói quen ghi chép, ông còn để lại nhiều trang nhật ký khá kỹ về các hoạt động của mình. Đó thực sự là những tư liệu quý giúp chúng ta, hơn 70 năm sau, có thể hình dung được nhiều điều về công việc của những người đi truyền bá chữ quốc ngữ. Sau đây là một số trích đoạn nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng:

10-9-1938: Chiều hôm qua, 6 giờ rưỡi, Đoan và tôi đến hội Trí Tri (1) để chứng kiến ngày mở học đầu tiên của Hội Truyền bá quốc ngữ mà chúng tôi là hoạt động hội viên. Trong các lớp học, đã chen chúc bao nhiêu người “dốt” mà vì nghèo đói không thể học được: trẻ con, người nhớn, đàn bà, kẻ áo cộc, người áo the, người áo trắng, cu li, vú em, con đòi, thợ thuyền, tấp nập vào học. Tôi cảm động khi thấy những người nhớn ấy chưa biết chữ quốc ngữ, và cái việc dìu dắt họ, mở mắt cho họ, khai thông óc cho họ, ôi! nó mới đẹp đẽ làm sao! Các hội viên trong ban dạy học đi lại tấp nập, vẻ sốt sắng hiện trên nét mặt. Trong các buồng học lờ mờ ánh sáng, “học trò” ngồi, chờ, và mong mỏi. Quạt điện có chạy, nhưng vì hơi người, vì sức nóng, nên khó chịu lạ thường. Tôi vào bàn đếm sách để phát cho học trò, cắm ngòi bút vào quản: những quản bút hạng tồi khiến cho cái công việc ấy làm cho tôi sứt và sưng cả tay.

Kế chúng tôi sang chỗ dạy học. Tôi cầm tay cho học trò viết, ôi những bàn tay ghẻ lở và bẩn, và ướt át. Tôi cảm động nhất khi viết cho một con bé trông kháu khỉnh, mà hỏi nó nó không giả nhời. Chị em nó bảo rằng nó câm, và nó câm thật…

Bìa một cuốn sổ trong hành trang của Nguyễn Huy Tưởng những ngày tiền khởi nghĩa (miền Nguyễn Trãi bao gồm các phường ở phía nam Hà Nội).

17-10-1938: Hôm qua, tôi đi cổ động cho Hội Truyền bá chữ quốc ngữ. Tôi có cái cảm giác sợ hãi, vì tôi rất vụng về. Mỗi khi sắp vào một nhà nào, tôi rụt rè lắm, nhất là đứng trước những nhà sang trọng. Tôi ngần ngừ khi thấy những nhà đóng cửa im ỉm: thường thường tôi bỏ qua những nhà ấy. Anh Tuất xông xáo rất khỏe, tôi thấy anh tận tụy và sốt sắng với việc nghĩa mà tự thẹn. Đèn điện đã lên, chúng tôi còn đi lang thang các phố. Sau cùng, tôi vào một nhà khá giả ở phố Đu-đa đờ La-grê Doudard de Lagrée (2). Mở cửa, một thiếu nữ hỏi chúng tôi có việc gì. Khi chúng tôi nói là đi cổ động cho Hội Truyền bá chữ quốc ngữ, cô phì cười rồi chạy vào, khiến cho chúng tôi đã thất vọng. Nhưng ông chủ nhà tiếp đãi chúng tôi một cách tử tế, rồi lại được dịp có ông bạn đến chơi, nói rằng từ xưa đến nay chưa có một công cuộc nào hay như công cuộc chúng tôi đương làm. Ông lại nói ông không làm gì được, nên vẫn thường cho các con, những ngày thứ năm, chủ nhật, về quê dạy dỗ cho đám dân cày dốt nát…

Khi tôi ra về, cám ơn hai cụ, ông khách còn nói: “Đáng nhẽ chúng tôi phải cám ơn các ông mới phải”. Chúng tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi ra về, lòng hớn hở, và quên cả nỗi vất vả nhục nhằn của cả một ngày.

Đấy là Nguyễn Huy Tưởng khi mới bắt đầu đến với phong trào Truyền bá quốc ngữ. Nhưng cũng chính qua các hoạt động đó, ông đã trưởng thành lên rất nhiều, trở thành một người hoạt động xã hội có bản lĩnh và có chính kiến. Năm 1943, khi tổ chức Văn hóa cứu quốc bí mật được thành lập, Nguyễn Huy Tưởng sớm trở thành một trong những hạt nhân đầu tiên, cùng với các ông Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Học Phi, Như Phong… Từ ấy, với ông, hoạt động truyền bá quốc ngữ cũng gắn liền với hoạt động văn hóa cứu quốc, như đoạn nhật ký ngày 27-1-1945 của ông cho thấy: “Đi Hải Phòng dự lễ phát thưởng Truyền bá quốc ngữ. Gặp Nguyễn Công Mỹ. Nói chuyện về nhà xuất bản Người Bốn Phương. Và giục in Gió Tây. Cùng Mỹ đi nói chuyện, và đưa cả cho xem Đề cương về vấn đề văn hóa Việt Nam (3)…

Nguyễn Huy Thắng

(1) Nay là nhà số 47 phố Hàng Quạt, Hà Nội.

(2) Nay là phố Hàm Long.

(3) Bản Đề cương văn hóa của Đảng, do đồng chí Trường Chinh khởi thảo năm 1943.

%d bloggers like this: