Trang chủ > Trên mặt trận thầm lặng > “Giá trị đích thực” của người anh hùng

“Giá trị đích thực” của người anh hùng

Tháng Ba 26, 2011

QĐND – Trong khuôn viên Bảo tàng Hậu cần, anh xúc động đứng hồi lâu bên chiếc xe vận tải Zin 157 đã gắn bó với anh trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt trên con đường Trường Sơn lịch sử. Câu chuyện của Phan Văn Quý- Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thái Bình Dương được bắt đầu từ những ngày làm “lính xế” ấy…

Người Anh hùng trẻ tuổi trên con đường huyền thoại

Năm 1971, cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày càng trở lên ác liệt. Trong khí thế “cả nước ra trận”, Phan Văn Quý xung phong vào bộ đội khi vừa bước sang tuổi 18. “Mốt” của lính trẻ lúc ấy là được vào đặc công hoặc bộ binh để có nhiều cơ hội trực tiếp chiến đấu và lập công. Những ngày đầu quân ngũ, Quý cũng mơ ước như vậy. Thế rồi không biết duyên nợ thế nào anh lại được chọn đi học… lái xe. Buồn thật đấy nhưng “quân lệnh như sơn”, không thể nào khác được. Sau thời gian học ngắn ngủi, Quý được giao xe và nhận lệnh vào chiến trường. Trên những cung đường của tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại, Phan Văn Quý đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy để chở người, chở hàng tới điểm tập kết an toàn.

Kỷ niệm mà anh nhớ nhất là lần anh chuyển vũ khí vào phía trong, sau đó được lệnh chở thương binh ra. Lúc này, trời đã gần sáng, khi xe vừa vào cua tay áo ở trọng điểm Phu-la-nhích thì bị máy bay địch phát hiện đuổi theo. Hàng loạt rốc-két nổ chát chúa quanh xe. Khói lửa mù mịt. Quý bình tĩnh ngoặt xe vào đoạn đường tránh và dừng lại giấu xe trong lùm cây còn lơ thơ lá. Anh lao xuống cùng đồng chí phụ xe dìu thương binh xuống nơi ẩn nấp. Chuyến đi này, anh đã bảo vệ an toàn cho 25 thương binh. Bản thân anh bị thương vào đầu do trúng mảnh đạn của địch.

Anh hùng Phan Văn Quý (bên trái) và chiếc xe đã gắn bó với anh trong những năm chiến tranh trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Người lính lái xe Trường Sơn Phan Văn Quý còn là tấm gương “yêu xe như con, quý xăng như máu” như lời Bác Hồ dạy. Anh đã có nhiều sáng kiến để gia cố xe, như: dùng ke sắt thùng đạn, mảnh pháo sáng ốp vào đầu dầm của xe để khi va chạm xe đỡ bị xây xát, dùng thanh gỗ làm cần số để tránh nhảy số trong quá trình cơ động… Vì vậy, chiếc Zin 157 của anh qua nhiều năm sử dụng, lốp đã thay nhiều lần nhưng thân xe vẫn chuẩn, máy vẫn hoạt động tốt. Hiện nay, chiếc xe này đang được trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gần 4 năm làm nhiệm vụ vận tải quân sự ở chiến trường, Phan Văn Quý đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, lái xe chạy được hơn 65 nghìn ki-lô-mét an toàn, tiết kiệm gần 7 nghìn lít xăng, là người dẫn đầu trong phong trào giữ tốt, dùng bền của đơn vị. Với thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, ngày 10-6-1976, Phan Văn Quý được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Khi đó anh mới 23 tuổi.

Chiến trường mới

Năm 1999, sau gần 30 năm trong quân ngũ, Phan Văn Quý nghỉ hưu và bắt đầu bước vào cuộc chiến mới: thương trường. Anh lập công ty riêng và “vốn nghề” chỉ là mấy chiếc xe téc để chở xăng dầu cung cấp cho các đại lý. Ngày đó công ty của Quý gặp khó khăn. Lý do đơn giản là vì các đơn vị cung ứng xăng dầu trả phí cho các cây xăng không ổn định nên các đại lý cũng ít thuê xe mà có thuê thì phí trả cũng thấp. Thu không bù chi, gánh nợ ngày càng tăng, không còn cách nào khác, Quý phải vội vàng bán xe trả nợ và… giải thể công ty.

Thất bại lần đầu không làm Quý chùn bước. Năm 2000, anh lại lập công ty, chuyên về xây dựng các công trình. Nhưng vốn nhỏ, tiềm lực hạn chế lại chưa có thương hiệu gì nên công ty của anh hoàn toàn bị lép vế và lu mờ trước các “anh quốc doanh”. Mọi người phải “ngồi chơi xơi nước” vì không có việc làm. Không lâu sau, doanh nghiệp bị phá sản.

Những hăm hở kinh doanh ban đầu của Phan Văn Quý như bị giội gáo nước lạnh sau hai lần đổ vỡ. Bạn bè, đồng đội nghi ngại, can ngăn anh. Thậm chí có người còn cảnh báo: “Lái xe và kinh doanh, anh hùng và doanh nhân là những chuyện rất khác nhau. Phải biết điểm dừng, đừng có “cố đấm ăn xôi”, kẻo có ngày “xôi hỏng, bỏng không”…

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 với quy mô khoảng 2000MW do Tập đoàn Thái Bình Dương và EVN, One Energy đầu tư, xây dựng và vận hành.

Tháng 7-2001, anh và một số bạn bè sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, chuyên về xây dựng và kinh doanh bất động sản. Từ bài học “xương máu” của hai lần thất bại trước, Quý nghiên cứu thật kỹ nhu cầu thị trường và tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Ban đầu, do chưa có nhiều dự án, Thái Bình Dương chấp nhận làm “thứ cấp” cho một số công ty. Dần dà, tiềm lực và tên tuổi của doanh nghiệp được khẳng định, các đối tác tìm đến Thái Bình Dương với các dự án hàng trăm tỷ đồng ngày càng nhiều. Đáng kể như dự án khu đô thị Hà Phong, nhà cao tầng Trần Hưng Đạo, nhà biệt thự Hồ Tây… Ba năm sau, doanh nhân Phan Văn Quý quyết định tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng; thành lập công ty chứng khoán để tham gia thị trường chứng khoán đang bùng nổ dữ dội.

Đang đà thắng lợi, đột nhiên Thái Bình Dương lại có một quyết định bất ngờ: bán luôn cả ngân hàng. Không lâu sau đó, khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới ập vào Việt Nam. Nhiều ngân hàng đứng trước nguy cơ phá sản. Trước cú “né bão” ngoạn mục của Thái Bình Dương, không ít người ngạc nhiên hỏi: “Phải chăng ông Quý dự báo được cuộc khủng hoảng này nên đã đi trước một bước?”. Anh chỉ cười và sau này tiết lộ: “Theo dõi thị trường châu Âu, đặc biệt là nước Anh vào thời điểm đó, tôi thấy có những điều bất bình thường. Trong nước cũng bắt đầu có một số dấu hiệu bất ổn. Tôi bàn trong lãnh đạo và quyết định: “Bán”.

Có tiền, Thái Bình Dương vẫn chủ trương xây dựng thành một tập đoàn đa ngành. Ngoài bất động sản, doanh nghiệp này còn đầu tư vào một số lĩnh vực. Trong lĩnh vực tài chính, Thái Bình Dương đã mua cổ phần của Ngân hàng Đại Dương. Đầu tư vào công nghiệp, năm 2008, Thủ tướng đã giao cho Thái Bình Dương cùng với EVN và One Energy làm chủ đầu tư dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Bình Thuận) với công suất khoảng 2.000MW. Gần đây, Thái Bình Dương cùng với Tập đoàn của Nhật Bản và của Anh quốc đã đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ (Bình Thuận)…

Khẳng định: “Giá trị đích thực”

“Giá trị đích thực” là slogan (khẩu hiệu) của Tập đoàn Thái Bình Dương, đó cũng là mục tiêu, phương châm làm việc của Chủ tịch HĐQT Phan Văn Quý. Trong điều hành công việc hay trong cách ứng xử với cộng sự, cũng như đối tác, anh luôn coi trọng những giá trị đích thực, những công việc cụ thể và hữu ích cho xã hội. Anh cho rằng, điều quan trọng nhất và cũng là khó nhất trong kinh doanh là phải tạo dựng được lòng tin đích thực. Điều này chỉ có được khi bản thân mình phải trung thực, thể hiện ngay từ những ứng xử cụ thể, hằng ngày. Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương tâm sự: “Người lính đã dạy tôi: Phải hết lòng với việc chung, trung thực, chân thành, và luôn nêu cao tinh thần đồng đội. Phải hết mình với công việc, bảo vệ quyền lợi của đối tác, của các cổ đông, quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên…”.

Tư tưởng hành động xuyên suốt của Thái Bình Dương là “Mang lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa những giá trị cuộc sống đích thực hôm nay và ngày mai”. Với doanh nhân Phan Văn Quý còn là: “Trong chiến tranh thì chia sẻ sự nghèo khó, trong kinh doanh thì sẻ chia sự thành công”. Với suy nghĩ ấy, hằng năm, doanh nghiệp đã dành nhiều tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Xuất thân từ vùng quê chiêm trũng nghèo nên Quý rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người nông dân. Anh đã đầu tư, ủng hộ cho quê hương khoảng 10 tỷ đồng. Đồng thời thuê kiến trúc sư về khảo sát và làm quy hoạch cho xã, bao gồm quy hoạch về đường giao thông, dân cư và quy hoạch phân vùng đất. Nhân Thành là xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An có quy hoạch được phê duyệt, hiện đang triển khai thực hiện.

Tâm sự với chúng tôi, anh Quý còn tiết lộ nhiều dự định đang ấp ủ. Những dự án năng lượng, dự án giáo dục… đã và đang chờ đợi sự góp sức của Tập đoàn Thái Bình Dương và cá nhân anh. Anh tâm niệm: “Trong kinh doanh, lợi nhuận không phải là tất cả và không phải lúc nào cũng là quan trọng nhất. Ở đó doanh nghiệp, doanh nhân còn phải thể hiện thái độ, trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương, đất nước…”.

Bài và ảnh: Trần Hoàng

%d bloggers like this: