Trang chủ > Ký sự nhân vật > Xta-lin dạy con như thế nào ?

Xta-lin dạy con như thế nào ?

Tháng Tư 1, 2011

Suốt 30 năm trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô, Xta-lin đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong đại sự “trị quốc” và “bình thiên hạ” mà nhiều sách báo, tài liệu lịch sử đã nói đến. Tuy nhiên, việc “tề gia” của ông thì còn ít người biết. Về sau, các nhà viết tiểu sử danh nhân đã ra công tìm kiếm và đưa ra công chúng một số câu chuyện thực về đời thường của vị lãnh tụ Xô-viết, nhất là việc giáo dục con cái của ông.

Với người con trai cả: Tin tưởng và khuyến khích sự tự lập

Xta-lin có 2 người vợ và 3 người con: hai trai, một gái. Người vợ đầu là bà Ê-ca-tê-ri-na Xva-nat-de sinh ra Ia-cốp Giu-ga-xvi-li năm 1907 khi Xta-lin còn hoạt động cách mạng bí mật. Từ 2 tuổi, Ia-cốp mồ côi mẹ, được bà dì ruột A-lếc-xan-đrơ Xva-nat-de chăm sóc nuôi dưỡng cho tới khi anh 14 tuổi. Nhà bà dì không giàu có nhưng Ia-cốp cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của cả gia đình dì-dượng. Khi Xta-lin đã là nhân vật số hai của quốc gia Xô-viết, người dượng A-lếc-xan-đrơ thấy rằng ở với bố thì Ia-cốp mới có điều kiện học hành và sẽ được thành đạt hơn. Do vậy, năm 1921 người thiếu niên 14 tuổi này được đưa lên Mát-xcơ-va để sống trong môi trường mới.

Về tính tình, Ia-cốp khác với hai người em con mẹ kế. Trầm tĩnh, mềm mỏng, khiêm tốn nhưng có phần chậm chạp, anh không được sự chú ý nhiều của người cha. Đặc biệt, Ia-cốp chăm chỉ học tập và có ý tự lập cao. Đây là điều đặc biệt khiến người cha tin tưởng vào sự trưởng thành của anh để “dồn sức” rèn luyện cho hai đứa con sau. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Ia-cốp tự đi đăng ký dự thi vào đại học mà chẳng cần nhờ “ô dù” như con cái của một số quan chức cao cấp khác. Anh không muốn ai trong gia đình bận tâm về mình. Tuy ngày đêm bận rộn công việc đại sự quốc gia nhưng thi thoảng Xta-lin vẫn hỏi thăm về con, nhất là việc học hành. Được con trai trả lời về những ý định của mình, Xta-lin gật đầu và động viên: “Con phải luôn nhớ là con không được thể hiện với mọi người và bạn bè rằng, con là “Con trai Xta-lin”. Hãy nhớ kỹ điều đó. Về sau, ngay cả khi Ia-cốp thi đậu vào Trường Đại học Giao thông vận tải Mát-xcơ-va rồi tốt nghiệp trường này, Xta-lin biết được chỉ qua vị Hiệu trưởng nhà trường gọi điện báo tin cho ông.

Bà Na-đê-giơ-đa và con gái út Xvét-la-na.

Tới năm 19 tuổi, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, Ia-cốp đã quyết định lấy vợ-cô gái Dôi-a cùng lớp học trường phổ thông với anh. Về chuyện “tày đình” này, Xta-lin cũng như người thân trong gia đình kiên quyết phản đối. Người mẹ kế-bà Na-đê-giơ-đa A-li-lu-ép-va thì ôn tồn giải thích về sự bồng bột, nông cạn, thiếu suy nghĩ của Ia-cốp, còn người bố thì giận dữ quyết liệt. Thế nhưng cặp “Rô-mê-ô – Giu-li-ét” này đã kiên quyết thực hiện ý định bảo vệ tình yêu của mình: họ đã về thành phố Lê-nin-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua) để xây tổ ấm. Tuy nhiên, sau cuộc hôn nhân khắc nghiệt này, nhất là sau khi đứa con đầu lòng của họ bị chết, họ đành chia tay nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm một thời gian và cưới vợ mới, năm 1938 Ia-cốp quyết định xin vào Học viện Pháo binh mang tên Giéc-din-xki, vì thấy được tình hình nóng bỏng sắp nổ ra chiến tranh thế giới. Cũng năm đó, đứa con gái Ga-li-na duy nhất của anh với người vợ Iu-li-a ra đời. Về việc chuyển trường để trở thành sĩ quan pháo binh, Xta-lin rất hài lòng, vì muốn con được tôi luyện để có ích cho đất nước. Biết được tính tình và ý nguyện của con, người bố an tâm, chỉ căn dặn con như đã từng nói trước đây rằng không được cho mình là “Con trai Xta-lin”.

Tháng 5-1941, Ia-cốp tốt nghiệp học viện và chỉ huy một khẩu đội pháo. Cuối tháng 6, khi phát xít Đức bội ước tấn công Liên Xô, Thượng úy Ia-cốp lập tức ra mặt trận trong Trung đoàn lựu pháo 14 thuộc Sư đoàn tăng-thiết giáp 14 của Quân đoàn bộ binh số 7 do tướng Vi-nô-gra-đốp chỉ huy. Không kịp về nhà để từ biệt cha, vợ con và người thân, anh chỉ kịp gọi điện cho cha. Từ đầu dây đằng kia, Ia-cốp chỉ nghe một câu ngắn gọn và dứt khoát của cha: “Hãy đi và chiến đấu!” (quý bạn đọc xem bài: “Con trai Xta-lin trước kẻ thù – Bản hùng ca thầm lặng trong chiến tranh – Nguyệt san “Sự kiện và Nhân chứng” số 184 tháng 4-2009).

Với con gái út Xvét-la-na: Được chiều khi nhỏ, nghiêm khắc khi lớn

Va-xi-li và Xvét-la-na là con người vợ thứ hai của Xta-lin – bà Na-đê-giơ-đa A-li-lu-ép-va. Bà Na-đét-giơ-đa A-li-lu-ép-va trẻ hơn chồng tới hơn 20 tuổi, tham gia Cách mạng Tháng Mười từ khi 16 tuổi, vào Đảng Cộng sản Liên Xô năm 17 tuổi. Một thời gian dài bà làm việc ở cơ quan Hội đồng Dân ủy thành phố Mát-xcơ-va. Do “giỏi việc nước” nên việc nhà, nội trợ và con cái bà đều giao phó cho bà nhũ mẫu Va-xi-li-a Su-ra Bư-cốp-va và bà quản gia Ca-rô-li-na Va-xi-li-ép-na Ti-la. Là con út, Xvét-la-na (gọi âu yếm thân mật là Xê-tan-ca, Xvé-ta) được cả nhà, nhất là bố thương yêu, chiều chuộng. Đặc biệt là từ khi mẹ mất, cô gái 6 tuổi càng được bố quý yêu hơn, được coi là “bà chủ nhỏ” của gia đình – cái tên âu yếm mà bố dành cho con gái út này.

Xta-lin và hai con Va-xi-li và Xvét-la-na.

Thời đó, Xta-lin là vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, người ra lệnh cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ có một người được phép “ra lệnh” cho Xta-lin, đó là Xê-tan-ca của ông. Cái từ “ra lệnh” này mang nghĩa vừa thân mật, âu yếm nhưng cũng là “có thật” một phần của người cha “ưu tiên” cho con gái mất mẹ từ khi còn nhỏ. Bé gái Xvét-la-na thường viết những “mệnh lệnh trẻ con” cho các vị bí thư mà bí thư thứ nhất là bố, sau đó là các chiến hữu của bố: Ca-ga-nô-vích, Mô-lô-tốp, Ô-giôn-ni-ki-đde và đặc biệt là vị bí thư mà cả bố và con đều yêu quí là Ki-rốp. Những “mệnh lệnh” của Xê-tan-ca được bố đính ghim lên tường của phòng ăn cạnh bàn điện thoại.

Một số “mệnh lệnh” mà Xê-tan-ca viết cho bố khá ngây thơ nhưng cũng “thiết thực” với đời trẻ. Ví như: “Con ra lệnh: hãy cho con cùng bố đi xem hát và xem phim” – Xta-lin liền trả lời: “Vậy ư, xin tuân lệnh”. “Con ra lệnh: hãy cho con đến chơi ở công viên “Lip-ca” vào những ngày nghỉ, ngày lễ” – được bố trả lời ngay: “Cho phép”. Muốn xem lại bộ phim “Tra-pa-ép”, cô gái viết: “Con hạ lệnh cho bố: Cho phép con vào rạp xem phim, còn bố thì hãy đặt chiếu bộ phim “Tra-pa-ép” – bố trả lời: “Đồng ý, sẽ thực hiện ngay”…

Khi lớn lên thành cô gái, Xê-tan-ca viết cho bố những yêu cầu đa dạng hơn: “Bố yêu quý của con! Con lại theo cách cũ để viết cho bố bức “thông điệp” để bố khỏi mong: bố có thể ăn cơm, uống (ít thôi) và trò chuyện với con không? Bởi vì bố về nhà muộn quá, buộc con phải phạt bố đấy… Cuối cùng con hôn bố thắm thiết và tỏ bày nguyện vọng là bố về nhà sớm hơn – “bà chủ nhỏ” Xê-tan-ca”. Xta-lin trả lời: “Gửi chim sẻ nhỏ của tôi. Tôi đã rất vui đọc thư lệnh này – Bố”.

Nhưng cũng từ đó, Xvét-la-na được bố chăm sóc “nghiêm túc” hơn, được “uốn nắn” dần để tránh hư hỏng, “chơi bời không lành mạnh”, nhất là tránh tiếng “Con gái Xta-lin”. Ví như ăn mặc trang sức phải tuân theo “độ tuổi”, nhất là phải đúng như thời còn học trường phổ thông: váy không được trên đầu gối, không đi giày cao gót, không được “hở hang”, không được dùng những thứ “không hợp tuổi” khi chưa thành “người lớn” – nhất là khi chưa “tự lập” được trong xã hội. Một hôm, Xvét-la-na (đã 10 tuổi) mặc bộ áo váy khá đẹp do người bạn gái của mẹ tặng. Nhìn con gái, Xta-lin chỉ vào chiếc váy ngắn của con, rồi nghiêm khắc hỏi: “Sao con lại ăn mặc thế?”. Nói rồi ông vào phòng mình lấy hai áo sơ mi to đưa cho bà bảo mẫu, nói: “Đây, nhờ bà may cho cháu hai quần ống để che cái đầu gối nó đi, hay chắp vào cái áo váy cho nó xuống quá đầu gối”.

Sau này, khi Xvét-la-na đã lớn lên, mỗi lần cần tiền và xin bố, Xta-lin cho đều đặn nhưng có chừng mực theo nhu cầu của con gái, trong “phạm vi phục vụ thiết thực” cho sinh hoạt, không để “dư thừa lãng phí”. Nhưng khi đưa tiền, ông đều căn dặn kỹ: “Con phải nhớ là không được ăn sẵn nghe!”.

Với con trai thứ Va-xi-li: Rất nghiêm khắc uốn nắn

Trong ba người con, Va-xi-li là chàng trai có tính khí thất thường và hay bị kích động. Lớn lên, tính ngông nghênh và háo danh của Va-xi-li càng bộc lộ rõ nét. Nhất là từ sau khi mẹ chết, Va-xi-li càng trở nên khó bảo, học hành lơ là, luôn bị điểm kém. Điều ngược lại với sự răn dạy của bố là Va-xi-li ỷ thế bố, hay cãi lại thầy cô và cán bộ, nhân viên của trường học. Nhiều lúc cậu còn nói năng xúc phạm tới các thầy cô. Rất nhiều người bất bình về việc này nhưng chẳng ai muốn nói ra. Ông hiệu trưởng nhà trường thì lại hay dung túng học sinh, chịu “cho qua” những điều sai trái đó, nhất là với con em các quan chức cao cấp, đặc biệt là với Va-xi-li.

Một thầy giáo dạy môn Lịch sử vốn tính cương trực, không chịu nổi những thói hư tật xấu và tư cách đạo đức của Va-xi-li, đã viết thư cho Xta-lin. Ông kể rõ sự lơ là học tập, thái độ xấc láo đối với thầy cô, ý thức kỷ luật và hạnh kiểm xấu của Va-xi-li. Đồng thời ông còn tố cáo sự nịnh hót, làm hư hỏng học sinh của một số giáo viên, trong đó có ông hiệu trưởng I.V.Mô-xê-ép. Người viết thư lo lắng và hồi hộp chờ đợi sự trả lời của vị nguyên thủ quốc gia. Không lâu sau, ông nhận được bức thư trả lời:

“I.V.Xta-lin gửi V.V.Ma-tư-sin. Ngày 8-6-1938.

Tôi đã nhận được thư của đồng chí – những bức họa về Va-xi-li. Xin cảm ơn vì bức thư. Tôi trả lời rất chậm trễ là do quá bận rộn công việc. Xin thứ lỗi.

Va-xi-li là một thiếu niên được nuông chiều, có năng lực bình thường, là chú “mọi con” (kiểu “thuyền nhoi”), không phải lúc nào cũng thành khẩn, thích dọa dẫm “các vị lãnh đạo yếu đuối”, không hiếm khi xấc láo, ý thức kém – chính xác hơn là tự do vô kỷ luật. Các “mẹ đỡ đầu” và các “bà ngồi lê đôi mách” đã nuông chiều nó, lại nhấn mạnh rằng nó là “con trai Xta-lin”.

Tôi sung sướng vì qua đồng chí đã tìm ra được một người thầy giáo biết tự trọng đã xử sự với Va-xi-li cũng như với tất cả mọi người và yêu cầu kẻ xấc láo phải phục tùng nội quy nhà trường. Các vị hiệu trưởng và thầy giáo mà đồng chí nói đó đã làm hỏng Va-xi-li, những kẻ bạc nhược và hèn nhát đó không được phép tồn tại trong nhà trường. Và, nếu như kẻ xấc láo Va-xi-li chưa kịp tự làm hỏng mình thì cũng là nhờ đang tồn tại trong đất nước chúng ta những người thầy không dung thứ cái bọn con quý tộc đỏng đảnh và hư đốn đó.

Lời khuyên của tôi: yêu cầu nghiêm khắc hơn nữa với Va-xi-li, không sợ sự đe dọa “tự tử” giả dối của kẻ hư đốn đó. Tôi sẽ ủng hộ các thầy giáo làm việc này.

Rất tiếc là tự tôi không có điều kiện để thường xuyên chăm dạy Va-xi-li.

Nhưng tôi xin hứa là thế nào cũng sẽ có lúc “tóm cổ” được nó.

I.Xta-lin”

Bức thư này ngay sau đó đã được đăng nguyên văn trên báo “Người thầy giáo” – cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục Liên Xô. Thầy giáo Ma-tư-sin cũng như hàng chục triệu người dân Xô-viết rất xúc động bởi sự bình dị vĩ đại và sự công bằng hết mực của Xta-lin.

Sau sự kiện này, Va-xi-li được nhà trường kịp thời nghiêm khắc “chỉnh sửa” những thói hư tật xấu bấy lâu nay, có tiến bộ và dần đi vào khuôn phép.

Về sau, khi kể lại những câu chuyện về cha mình, Va-xi-li công nhận rằng: “Cha là một người rất nghiêm trong việc dạy con cái, rất công bằng và mẫu mực, nhưng cũng rất thương yêu con”. Anh còn nhấn mạnh: “Cha tôi không để tình riêng trên đạo lý và sự nghiệp chung”.

Xuân Hữu

%d bloggers like this: