Trang chủ > Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội > Chiến tuyến cuối cùng

Chiến tuyến cuối cùng

Tháng Năm 14, 2011


Khoảng hơn 10 giờ ngày 30-4-1975, sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 2 tiến vào Sài Gòn. Tôi lúc đó là thượng úy, trợ lý tác chiến quân đoàn. Đến ngã tư Hàng Xanh, chưa biết đường nào đến Dinh Độc Lập, tôi nhảy xuống xe hỏi đồng bào đứng ở hai bên đường, mọi người cùng giơ tay chỉ hướng rẽ trái. Tiến qua cầu Thị Nghè, tôi quan sát nơi đây vừa diễn ra sự chống trả quyết liệt của địch, có mấy xác lính ngụy chết còn nằm quanh đó và nhiều thùng phuy trên cầu đã đẩy sang một bên. Đến cổng Thảo Cầm Viên rồi rẽ phải, chạy được một đoạn đã nhìn thấy Dinh Độc Lập phía trước mặt. Chúng tôi sung sướng đến trào nước mắt.

Tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, chúng tôi thấy xe tăng và bộ binh của lực lượng thọc sâu đã triển khai xung quanh dinh. Tôi xem đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa. Mọi người nhanh chóng xuống xe. Bộ chỉ huy quân đoàn: Tư lệnh Nguyễn Hữu An, Phó tư lệnh Hoàng Đan, Phó chính ủy Nguyễn Công Trang vào đứng ở giữa Dinh Độc Lập trao đổi gì đó, hầu như mọi người chưa ai biết nội các Sài Gòn ở đâu. Vốn con nhà tác chiến nhạy bén, tôi chạy lên tầng 2 tìm kiếm thì gặp một người mặc thường phục từ trong phòng đi ra. Tôi ngăn lại: “Ông đi đâu?”. Ông ta trả lời: “Dạ tôi xuống chỗ xe ô tô, lấy đồ dùng”. Tôi hỏi: “Ông Dương Văn Minh đâu?”, người đó trả lời: “Có mấy ông giải phóng đưa đi đâu tôi không rõ”. Tôi lại hỏi: “Thế người của các ông đâu cả?”. Người đó đưa tôi vào phòng họp tầng 2: “Dạ họ ngồi cả đây”. Tôi đứng quan sát một lượt nội các Sài Gòn. Họ ngồi các hàng ghế xung quanh, có một số ngồi dưới thềm phía sau hàng ghế, bộ đội Sư đoàn 304 gác chặn các cửa ra vào. Tôi quay xuống báo cáo với Bộ tư lệnh sự việc đó, Phó tư lệnh Hoàng Đan quát tôi: “Tại sao ai đưa Dương Văn Minh đi đâu mà anh không biết?”. Tôi chưa biết trả lời sao thì Tư lệnh An điềm tĩnh: “Chắc anh em mình đưa đi…”. Đồng chí lệnh cho tôi đưa vệ binh quân đoàn lên gác thay, cho anh em Sư đoàn 304 trở về đội hình chiến đấu và tôi phải trực tiếp chỉ huy vệ binh canh giữ nội các thật nghiêm ngặt, đồng chí Nguyễn Công Thái cán bộ quân báo tổ chức gác tầng trệt.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu An, Tư lệnh Quân đoàn 2 (thứ 2 từ phải sang) đang nghiên cứu thực địa (tháng 3-1975). Tác giả thứ 3 từ phải sang.

Tôi ngồi ngay ghế đầu ngoài cùng trực tiếp canh giữ nội các chính quyền Sài Gòn. Khoảng 12 giờ, Dương Văn Minh từ Đài Phát thanh Sài Gòn về. Khi ông ta đi vào, Phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu và Phó thủ tướng Trần Văn Hảo đều đứng dậy. Thấy họ ghé đầu trao đổi điều gì, tôi nói: “Yêu cầu các ông ngồi nghiêm túc, không được bàn bạc”. Nghe tôi nhắc, mọi người ngồi im lặng. Anh Hàm, Cục phó Cục Chính trị quân đoàn và anh Hân, Trưởng phòng bảo vệ đi vào nói: “Ta đi ghi danh sách nội các chính quyền Sài Gòn”. Anh Hàm phân công tôi và anh Hân ghi theo lời hỏi của anh, nhớ ghi rõ họ tên chức vụ, quê quán của từng thành viên trong nội các… Ghi xong, Phó tư lệnh Hoàng Đan nói chuyện với nội các Sài Gòn về chính sách khoan hồng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trấn an tinh thần cho họ yên tâm. Sau đó, ông chỉ thị cho tôi đưa Dương Văn Minh đi gặp gia đình, vợ con. Tôi đến trước mặt Minh Lớn nói: “Ông Dương Văn Minh, chỉ huy Quân giải phóng cho phép ông được gặp vợ con và gia đình 15 phút. Ông nói rõ với vợ con và gia đình yên tâm không lo sợ gì cả, Quân giải phóng bảo đảm an toàn cho gia đình ông”. Dương Văn Minh hơi đột ngột, ngước cặp kính cận nhìn tôi tỏ vẻ phân vân. Tôi nhắc lại: “Ông được gặp gia đình 15 phút”. Dương Văn Minh nhổm người dậy nhìn qua Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu rồi bước theo tôi. Đến căn phòng bên cùng tầng 2, tôi gõ cửa và mời ông ta vào. Đúng 15 phút sau, Dương Văn Minh mở cửa đi ra. Thấy tôi vẫn đứng chờ ở cửa, ông đưa tay lên ngực, người hơi cúi: “Xin cám ơn…”. Tôi đưa Dương Văn Minh trở lại phòng họp. Một lúc sau, Tư lệnh Nguyễn Hữu An gọi tôi xuống. Ông chỉ thị tìm một phòng riêng để Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu và Trần Văn Hảo có điều kiện cho họ nghỉ ngơi. Tôi đến chỗ nội các Sài Gòn đang ngồi và nói: “Mời ông Minh, ông Huyền, ông Mẫu và ông Hảo sang phòng bên nghỉ”. Thấy họ chần chừ nhìn nhau với vẻ nghi ngờ, tôi nói ngay: “Các ông yên tâm, đây là sự ưu đãi đối với các ông. Sang phòng có giường để các ông nằm nghỉ, Cách mạng không làm gì đâu?”. Tôi đưa họ vào một phòng ở góc trái tầng 2. Phòng có 3 giường một. Phó thủ tướng Trần Văn Hảo nhanh nhảu đưa mỗi người vào một giường, còn bản thân mình ghép hai cái bàn lại để nằm.

Đã hơn 16 giờ, đồng chí Hoàng Đan gọi tôi xuống chỉ thị cho triển khai cơm nước bữa chiều, kể cả nấu cơm cho nội các Sài Gòn. Thực ra việc này là của cơ quan hậu cần, nhưng “các cụ” thường nói: “Mấy thằng tác chiến nó nhạy hơn”. Thế là tôi đi triển khai cho anh nuôi nấu cơm. Khốn nỗi không còn thứ thức ăn gì, chỉ còn muối trắng, trong túi lại không có đồng tiền nào. Tôi nói với cả nội các Sài Gòn: “Giờ đã gần tối, các ông cử mấy người đi nấu cơm ăn”. Một người khoảng 50 tuổi đi đến nói với tôi: “Dạ thưa, tôi là Đại tá Vũ Xuân Chiêm, Tổng trưởng hành dinh, để tôi tổ chức nấu ăn cho”. Tôi hỏi có gạo, thực phẩm không, ông ta giơ chùm chìa khóa ra “Dạ đây!”. Thấy tôi đồng ý, ông Chiêm gọi mấy cô gái đi nấu ăn và đưa tôi đến kho thực phẩm. Mở cửa kho của phủ Tổng thống, có khá đầy đủ gạo thơm, chim, gà đã làm thịt, cá thu và gia vị để cả trong tủ lạnh, các loại bát đũa loại xịn… Tôi cho họ lấy gạo và cá để nấu ăn, còn gà, chim tôi gọi anh em bộ đội vào phân chia cho mỗi bộ phận một ít. Trong khi họ nấu cơm, tôi đứng ở hành lang Dinh Độc Lập giám sát thì Vũ Xuân Chiêm đi đến. Ông ta chủ động bắt chuyện: “Xin lỗi, ông Giải phóng quê ở đâu ta?”. Tôi nghĩ thời điểm này chẳng cần phải bí mật quê hương và cũng cần nói chuyện với con người này để tìm hiểu thêm tình hình: “Tôi quê Hải Dương”. Ông ta cười hồ hởi và đưa tay ra và bắt tay tôi: “Ôi! Thế chúng ta là đồng hương. Tôi quê Nam Định”. Cứ thế, ông ta bộc bạch: Trước đi lính cho Pháp làm quan một (thiếu úy). Năm 1954 theo Pháp vào Nam, rồi được cất nhắc vào Phủ Tổng thống, đảm trách Tổng trưởng hành dinh. Tôi hỏi ông ta làm việc cho chế độ Sài Gòn ông có hy vọng chiến thắng không, viên đại tá cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nói ra lúc này, có thể các ông không tin là thật. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra với cái chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại bang”. Ngừng lại hồi lâu tỏ vẻ như xúc động, ông ta nói tiếp: “Ông tính, một chế độ mà không có một chút quyền tự quyết thì làm sao mà chiến thắng được?”.

Bữa cơm chiều 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập có bia, nước ngọt, chim quay, gà luộc, cá kho và cơm gạo tám thơm thật ngon. Nội các Sài Gòn theo chỉ đạo cho họ ăn cơm với cá, riêng ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu và Trần Văn Hảo ăn trong phòng riêng và được uống bia.

Cơm chiều xong, sở chỉ huy Quân đoàn 2 rút ra Trường Cảnh sát Quốc gia ở Thủ Đức, còn một bộ phận trong đó có tôi, do đồng chí Thái Cán, Tham mưu phó quân đoàn chỉ huy ở lại canh giữ Dinh Độc Lập. Mãi đến 23 giờ, chúng tôi mới bàn giao xong toàn bộ nội các Sài Gòn và Dinh Độc Lập cho đơn vị bạn, rồi chuyển sang ngủ tại trụ sở Bộ nội vụ Sài Gòn. Sáng ngày 1-5, chúng tôi trở về đội hình quân đoàn đóng ở Thủ Đức.

Đại tá Phạm Ngọc Sơn

qdnd.vn

%d bloggers like this: