Trang chủ > Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội > Mũi thọc sâu ngoài kế hoạch

Mũi thọc sâu ngoài kế hoạch

Tháng Năm 14, 2011

Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, khi khu sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy sắp rơi vào tay ta, Đài Phát thanh Sài Gòn phát lời của Dương Văn Minh đề nghị ta ngừng tấn công để thương lượng. Nhận rõ âm mưu của địch muốn vớt vát thất bại, đồng chí Vũ Lăng, Tư lệnh và đồng chí Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy Quân đoàn 3 lệnh cho hai mũi của Sư đoàn 10 một mặt chớp thời cơ đánh chiếm hai mục tiêu trên, một mặt nhanh chóng tổ chức một mũi bộ binh cơ giới thọc sâu vào hướng Dinh Độc Lập.

Bộ tư lệnh Quân đoàn quyết định sử dụng một tiểu đoàn của Trung đoàn 64 cùng với một đại đội xe tăng, đơn vị vừa đập tan thiết đoàn ngụy từ Long An tháo chạy về Sài Gòn tại khu vực cánh đồng cạnh Cầu Bông, do đồng chí Phí Triệu Hàm, Phó chính ủy Quân đoàn và tôi (Nguyễn Quốc Thước, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn) trực tiếp chỉ huy, được một cán bộ của Miền dẫn đường nhanh chóng tiến về Dinh Độc Lập. Do tiểu đoàn bộ binh còn chờ xe ô tô, nên đại đội xe tăng cùng hai đồng chí chỉ huy xuất phát trước để chớp thời cơ.

Nữ biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho xe tăng Quân đoàn 3 tiến về Sài Gòn. Ảnh tư liệu

Khi mũi thọc sâu đến khu vực lăng Cha Cả và cổng Bộ Tổng tham mưu ngụy thì cuộc chiến đấu giữa ta và địch đang diễn ra ác liệt. Đường Công Lý đi về Dinh Độc Lập bị các đơn vị xe tăng, pháo binh, bộ binh Trung đoàn 28 triển khai, không vượt lên được, nên phải theo đường Lê Văn Duyệt đi vòng về khu vực Ngã 6, theo đường Hồng Thập Tự vu hồi vào phía sau bên sườn Dinh Độc Lập. Do phải đi đường vòng, dọc đường hàng nghìn nhân dân tay cầm cờ Giải phóng ùn ùn kéo ra hoan hô, chào đón Quân giải phóng, tiếp tế thức ăn cho bộ đội nên tốc độ xe tăng cũng chỉ hơn đi bộ một chút vì sợ va chạm vào nhân dân. Trên chặng đường gần 4 cây số, cả một rừng người, rừng cờ và biểu ngữ ngập cả đường phố. Một không khí rạo rực chờ đợi sau 30 năm nay mới được bung ra. Phấn chấn trước khung cảnh có một không hai nói lên khát vọng của bà con, đội thọc sâu muốn đi nhanh về Dinh Độc Lập nhưng không sao mở hết tốc độ được. Lúc này, một cảm xúc vô cùng mãnh liệt trong mỗi chúng tôi với 2 khung cảnh hoàn toàn trái ngược: Một bên là rừng người, rừng cờ, biểu ngữ hân hoan đón chào bộ đội ta, một bên là hàng nghìn tàn quân ngụy được ta cho về quê từ trại Quang Trung, đầu trần, mình trần, quần đùi, không giày dép, súng ống, giày mũ, quân trang, quân hàm, quân hiệu vứt đầy đường. Nhưng mục tiêu phải đến là Dinh Độc Lập. Trên đường, ngoài việc nhân dân chào đón, làm chậm bước tiến, phần nữa là khi qua các ngã tư, bọn địch ngoan cố vẫn dùng súng máy bắn xối xả vào đội hình. Xe tăng ta nghếch cao nòng 12,7mm vừa tiến, vừa bắn chế áp vào các ổ để kháng, kìm đầu địch xuống để vượt qua. Đến gần Dinh Độc Lập, vì khu này ít dân cư, chủ yếu là các cơ quan ngụy quân ngụy quyền nên bọn địch ở đây chống trả khá quyết liệt. Chiếc xe của tôi bị bắn hỏng máy, đành phải bỏ lại và tôi vội lên chiếc xe tăng chỉ huy để kịp đến mục tiêu.

Cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ, vào lúc 12 giờ 15 ngày 30-4 mũi thọc sâu của chúng tôi cũng đã đến được cổng Dinh Độc Lập, 45 phút sau khi mũi tấn công của Quân đoàn 2 vừa đánh chiếm được mục tiêu. Cuộc gặp gỡ nhau của 2 mũi từ 2 hướng tại mục tiêu cuối cùng là một cảm xúc khó tả. Chỉ tiếc là nếu đường Công Lý không bị tắc nghẽn trước cổng Bộ Tổng tham mưu ngụy thì chắc chúng tôi có thể đến sớm hơn. Nhưng không sao, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đã đạt. Sau khi trao đổi với các đồng chí Quân đoàn 2, đơn vị đảm nhiệm mục tiêu Dinh Độc Lập, mũi thọc sâu chúng tôi trở về đội hình Quân đoàn. Trên đường trở về, chúng tôi gặp đoàn xe tăng của mũi 232 từ phía Tây cũng đang tiến về Dinh Độc Lập…

Về đến Sở chỉ huy Quân đoàn lúc này đã vào đóng tại Bộ tư lệnh Không quân ngụy ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thấy trên các xe của bộ đội chở đầy các túi cơm, mỗi túi kèm theo vài quả trứng luộc hoặc đùi gà, thức ăn mà nhân dân đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Trên suốt chặng đường đuổi giặc tuy rất đói nhưng không ai nghĩ đến ăn, mà làm sao nhanh chóng đến được mục tiêu, thực hiện bằng được quyết tâm của Bộ tư lệnh Quân đoàn, tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc này mở túi cơm ra với nắm cơm trắng muốt và những chiếc đùi gà (tiêu chuẩn này suốt 10 năm chiến đấu ở Tây Nguyên chưa ai dám nghĩ tới ) mà lòng tôi bồi hồi xúc động. Một bữa tiệc liên hoan chiến thắng tuy đơn sơ nhưng lại đầy ý nghĩa.

Sau khi nghe tôi báo cáo ngắn gọn với Bộ tư lệnh Quân đoàn, đồng chí Vũ Lăng lệnh cho chủ nhiệm thông tin nối đường dây điện thoại để tôi trực tiếp báo cáo với đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, đồng chí Phạm Hùng và Bộ tư lệnh chiến dịch. Bên kia đường dây, được nối với loa phóng thanh để mọi người cùng biết, nghe tôi báo cáo về quang cảnh Sài Gòn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Dinh Độc Lập, quang cảnh tràn ngập lực lượng vũ trang tại sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, Bộ tư lệnh hết sức vui mừng và biểu dương tinh thần chủ động của Quân đoàn 3.

Sau đại thắng, trong hội nghị tổng kết chiến dịch Xuân 1975 tại Quân đoàn 3, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã biểu dương và khen ngợi tinh thần và thành tích của Quân đoàn 3. Đồng chí phát biểu: “Quân đoàn 3 đã hoàn thành xuất sắc, và có thể nói là đặc biệt xuất sắc trong chiến cuộc Xuân 1975 nói chung và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh nói riêng”.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

qdnd.vn

Advertisements
%d bloggers like this: