Trang chủ > Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội > Nhớ về Ngày toàn thắng

Nhớ về Ngày toàn thắng

Tháng Năm 14, 2011


36 năm đã trôi qua kể từ khi lá cờ bách chiến bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam cắm lên Dinh Độc Lập, ký ức về Ngày vĩ đại đó vẫn tươi mới trong tâm trí những nhân chứng mà chúng tôi tìm gặp, mặc dù địa vị, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Đại tướng Phạm Văn Trà

Ngày lịch sử đó, tôi là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Quân khu 9. Mặc dù Dương Văn Minh-Tổng thống chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30-4, sau đó tướng Nguyễn Khoa Nam-Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật và Quân đoàn 4 ngụy cũng đã chấp nhận đầu hàng Quân giải phóng vào hồi 14 giờ, nhưng tại Vĩnh Long địch vẫn ngoan cố chống cự. Chúng tôi vừa đánh, vừa tích cực gọi hàng nhằm hạn chế tối đa đổ máu trước giờ toàn thắng.

Xế chiều ngày 30-4, sau khi bộ phận trinh sát kỹ thuật của Bộ tư lệnh Tiền phương Quân khu bắt được sóng đài của địch, anh Ba Trung đã sử dụng điện đài tuyên bố với viên tỉnh trưởng Vĩnh Long rằng tính mạng của y đã nằm trong tay Quân giải phóng. Nếu đầu hàng, cách mạng sẽ khoan hồng, tha thứ lỗi lầm trước đây; tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình được bảo toàn. Nếu không, y sẽ phải đền tội và vợ con, gia đình cũng khó bề bảo toàn tính mạng, mặc dù cách mạng không muốn điều đó.

Sau 30 phút suy tính, vào lúc 17 giờ ngày 30-4, tỉnh trưởng Vĩnh Long chấp nhận đầu hàng và xin anh Ba Trung giữ lời hứa bảo toàn tính mạng. Tỉnh trưởng Vĩnh Long ra lệnh cho các đơn vị thuộc quyền hạ súng, đầu hàng Quân giải phóng. Trước đó, quân địch đã lẻ tẻ, lén lút trút sắc phục nhà binh, gặp chúng tôi xin đầu hàng…

Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2:

Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong (đội mũ cối) sau chiến thắng 30-4-1975

Hồi đó tôi là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Sau khi mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc, đội hình Quân đoàn 4 tiến về Sài Gòn theo hướng Biên Hòa – Thủ Đức. Tuy nhiên, khi đến Thủ Đức thì gặp phải sự kháng cự điên cuồng của địch. Chúng cho đánh sập cầu để cản đường tiến của ta. Quân đoàn phải vòng lại theo hướng xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa. Sáng 30-4, tôi ngồi trong xe bọc thép chỉ huy đơn vị tiến về Sài Gòn. Dòng người đổ ra đường đón chào Quân giải phóng khiến đoàn xe tắc nghẽn. Trước đó, cấp trên dự kiến Quân đoàn 4 sẽ là đơn vị cắm cờ lên Dinh Độc Lập. Tình thế này không khéo muộn mất. Tôi sốt ruột quá nên bàn giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị cho đồng chí Chính ủy Nguyễn Văn Thái rồi gọi một đồng chí chiến sĩ sử dụng xe hon-đa chạy thẳng về Sài Gòn. Đến cầu Thị Nghè, gặp đồng chí Minh, Trợ lý tác chiến Sư đoàn, tôi hỏi ngay:

– Đại đội 7 có cắm cờ được không?

Đồng chí Minh nói:

– Quân đoàn 2 tiến vào trước chúng ta 30 phút. Các đồng chí đã thực hiện nhiệm vụ đó rồi.

Tôi bảo chiến sĩ chạy xe hon-đa đưa tôi vào thẳng Dinh Độc Lập. Khung cảnh dinh tưng bừng như ngày hội lớn. Anh Hoàng Đan, Phó tư lệnh Quân đoàn 2 thân mật nói với tôi:

– Chúng tôi thuận lợi hơn nên tiến vào trước. Chúng tôi đang đợi lệnh để bàn giao nhiệm vụ tiếp quản cho Quân đoàn 4 đây.

Ngày hôm đó, tôi nói vui với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7: “Các đồng chí ở Quân đoàn 2 cắm cờ trên cao rồi thì chúng ta cắm cờ dưới thấp. Cũng đều là cắm cờ Quyết chiến Quyết thắng cả. Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng…”.

Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam:

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, tôi là Đại đội trưởng Đại đội xe tăng 10, thuộc Bộ tư lệnh Tăng – Thiết giáp Miền. Đơn vị tôi được phối thuộc cho Đoàn 232, tiến công trên hướng tây nam vào giải phóng Sài Gòn. Trước khi bước vào chiến dịch lịch sử này, đơn vị tôi là lực lượng xe tăng chủ lực phối thuộc cho bộ binh giải phóng Phước Long. Từ sáng đến trưa ngày 30-4, Đại đội 10 cùng Trung đoàn 1 Bộ binh thuộc Sư đoàn 9 hành tiến tiến công đánh vào ngã tư Bảy Hiền. Địch kháng cự yếu ớt. Dọc đường hành tiến, chúng tôi gặp nhiều xe tăng, xe cơ giới của địch để ngổn ngang.

Trung tướng Nguyễn Văn Thành

Địch bị thất thủ rút khỏi trận địa, vứt bỏ xe tăng để cản đường tiến của ta. Các đồng chí trong đơn vị tôi lập tức nhảy lên các xe tăng địch lái ra chỗ khác để dọn đường cho đội hình tiến công. Chúng tôi tấn công ào ào như vũ bão đánh chiếm Biệt khu Thủ đô. Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô bị quân ta bắt sống. Chúng tôi tổ chức cắm cờ Giải phóng lên nóc Biệt khu Thủ đô sau đó tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc này trong khuôn viên Dinh Độc Lập, xe tăng và lực lượng bộ binh của Quân đoàn 2 đã có mặt. Chúng tôi hò reo, ôm chầm lấy nhau chúc mừng chiến thắng. Niềm vui không bút nào tả xiết.

Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, Đại đội 10 xe tăng do tôi chỉ huy được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Cá nhân tôi được thưởng huân chương Chiến công hạng nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thận, Tư lệnh Binh đoàn Hương Giang:

18 giờ 40 phút ngày 29-4-1975, sau khi ta chiếm lĩnh mố cầu phà bắc Cát Lái, tàu chiến địch tháo chạy về phía nam sông, bỏ rơi hàng trăm tên địch còn chờ ở bờ bắc trong nỗi khiếp sợ. Lúc đó tôi là chiến sĩ trinh sát của Sư đoàn 325.

Lúc này bên bờ nam còn hơn 2.000 tên địch với hàng trăm tàu thuyền các loại. Sư đoàn phải vượt sông rộng 800 mét dưới sự ngăn chặn bằng hỏa lực rất mạnh của địch. Đêm ấy tổ trinh sát được lệnh vượt sông nắm địch. Khi chúng tôi đến liên hệ, nhân dân đã nhiệt tình giúp đỡ cho mượn thuyền chở sang bờ nam. Những thông tin về địch do trinh sát báo về là cơ sở quan trọng để Bộ tư lệnh Sư đoàn hoàn chỉnh quyết tâm đánh địch vào hôm sau. Đêm hôm ấy, chúng tôi nằm lại bờ nam, ngay sát địch để chờ đại quân của ta đến.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận

Lúc 6 giờ ngày 30-4, một đoàn tàu chiến của địch theo sông Nhà Bè tiến ra phản kích. Chúng vừa đi vừa bắn loạn xạ vào những nơi chúng nghi ngờ. Những khẩu pháo của ta đã lấy sẵn phần tử ngắm lập tức nhả đạn. Năm chiếc tàu chìm tại chỗ, hàng chục chiếc bốc cháy và bỏ chạy. Sư đoàn kịp thời lệnh cho các đơn vị vượt sông, nhanh chóng chiếm căn cứ Cát Lái, thu tại chỗ hơn 100 tàu xuồng quân sự của địch; sau đó tiến vào đánh chiếm quận 9 Sài Gòn và Bộ tư lệnh Hải quân ngụy.

Lúc này, qua đài phát thanh chúng tôi nhận được tin Tổng thống ngụy Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cả đơn vị nhảy lên, ôm nhau vỡ òa trong niềm vui sướng. Ngay sau đó, Sư đoàn được lệnh tiếp tục tiến vào nội đô. Cả đơn vị được lệnh thay quần áo mới, băng đeo tay và khẩu hiệu trên mũ. Nhân dân đổ ra chật đường, vây quanh xe, chào đón Quân giải phóng. Khi gần đến Dinh Độc Lập, Sư đoàn được lệnh quay trở lại khu vực Cát Lái, tiếp tục truy quét tàn quân của địch…

Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ:

Trong nhà tôi những ngày đó có treo tấm bản đồ lớn. Mỗi khi nhận được tin giải phóng ở đâu, chúng tôi lại cắm lá cờ giấy nhỏ màu đỏ vào đó. Những lá cờ ấy ngày một tiến sát Sài Gòn. Cả nhà hồi hộp theo bước chân thần tốc của đoàn Quân giải phóng.

Bà Phạm Chi Lan

Hồi ấy tôi đang là cán bộ của Phòng Thương mại Việt Nam. Sáng ngày 30-4, tôi vẫn đi làm như mọi ngày nhưng cũng như mọi người ở cơ quan, tâm trí tôi không thể tập trung làm việc được, ngóng chờ tin tức từ chiến trường qua chiếc ra-đi-ô mở liên tục ngoài phòng họp. Đến giữa trưa, khi đài đưa tin, quân ta đã đánh chiếm Dinh Độc Lập, Tổng thống ngụy tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chúng tôi nhảy lên hò reo sung sướng. Chiều tôi nghỉ từ sớm đi đón con. Không khí ngoài đường lúc đó đã náo nhiệt lắm. Gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui.

Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà tôi từ đường Trần Hưng Đạo theo đoàn người kéo ra Bờ Hồ. Dường như mọi ngả đường của Hà Nội đều dồn về đây. Các cháu nhỏ được công kênh trên vai. Gặp ngoài đường dù không quen biết nhau nhưng mọi người vẫn hồ hởi bắt tay, vừa phất cờ, vừa hô to “giải phóng miền Nam rồi”, “chiến thắng, chiến thắng”… Hơn 10 giờ đêm chúng tôi mới về nhà. Men say chiến thắng khiến ai cũng thao thức đến khuya.

NSƯT – Võ sư Lý Huỳnh:

NSƯT Lý Huỳnh

Thời điểm nổ ra Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi đang là võ sư, chủ Võ đường Lý Huỳnh, đồng thời là Trung sĩ nhất, làm nhiệm vụ bảo vệ ở một đơn vị Không quân Quân đội Việt Nam cộng hòa. Lúc bấy giờ tôi là người khá nổi tiếng, nhất là sau khi báo chí Sài Gòn và Hồng Công trước đó đã đăng nhiều về sự kiện tôi thách đấu với Lý Tiểu Long. Dân chúng Sài Gòn nhiều người hoang mang vì có tin sẽ diễn ra một cuộc “tắm máu” khi Quân giải phóng tiến vào. Tôi cũng cảm thấy hoang mang lo sợ.

Tuy nhiên, ngay sau đó chúng tôi được thông báo Sài Gòn sẽ an toàn tuyệt đối, sẽ không có bất cứ một cuộc “tắm máu” nào hết. Chúng tôi phần nào yên tâm. Những người gặp gỡ, động viên chúng tôi lúc đó chính là các cơ sở của cách mạng ở nội thành. Trưa hôm đó, tôi đang ở nhà tại khu Chợ Lớn thì thấy cờ Giải phóng được cắm, treo, tung bay ở khắp nơi. Xe tăng Quân giải phóng chạy ầm ầm ngoài đường. Dân chúng đổ ra đường đón chào Quân giải phóng. Tôi bắt gặp những chiến sĩ Giải phóng còn rất trẻ. Trông họ thật hiền lành và dễ gần. Sau đó, tôi được đưa đi học tập chính trị. Mặc dù là quân nhân của chế độ cũ nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, huấn luyện võ thuật, chưa bao giờ nợ máu với nhân dân. Đây cũng chính là điều mà đến tận bây giờ tôi thấy lòng mình thanh thản. Mấy tháng sau, điện ảnh cách mạng thực hiện bộ phim “Cô Nhíp”. Tôi được mời đóng vai đại tá Hoàng. Đó là vai diễn nặng ký trong một bộ phim nổi tiếng, ghi dấu ấn quan trọng trong đời làm nghệ thuật của tôi.

Hoàng Tiến – Phan Tùng Sơn (thực hiện)

qdnd.vn

Advertisements
%d bloggers like this: