Trang chủ > Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội > Nhớ mãi đôi mắt nồng ấm của Người

Nhớ mãi đôi mắt nồng ấm của Người

Tháng Bảy 13, 2011

QĐND – Từ 1959-1968 là cán bộ của Đại sứ quán Liên Xô ở Trung Quốc, từ 1968-1991 là cán bộ của Vụ Các nước xã hội chủ nghĩa thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Vi-ta-li Xa-ren-kô đã được hai lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã có bài viết trong cuốn sách “Người Nga nói về Hồ Chí Minh” xuất bản ở Mát-xcơ-va nhân kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Bác Hồ. Chúng tôi xin chuyển ngữ bài viết này của ông từ nguyên bản tiếng Nga.

…Năm 1961, phi công vũ trụ Xô-viết thứ hai Giéc-man Ti-tốp sau khi hoàn thành chuyến bay vào vũ trụ đã đi thăm nhiều nước. Sau khi thăm In-đô-nê-xi-a, ông đã tới thăm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi sau đó trở về Tổ quốc theo hành trình qua các thành phố Quảng Châu và Bắc Kinh của Trung Quốc rồi tới thành phố Ircut của Liên Xô.

Vào thời gian đó, tôi làm phiên dịch cho Đại sứ quán Liên Xô ở Bắc Kinh và được cử tới Hà Nội công tác để trong trường hợp cần thì giúp phi công vũ trụ Xô-viết khi ông bay qua Bắc Kinh. Cùng với đội bay của máy bay Xô-viết có nhiệm vụ đưa Giéc-man Ti-tốp trở về nước, tôi đã tới Hà Nội vào đêm trước chuyến bay tới đó và có điều kiện tham gia một số hoạt động của chuyến thăm này.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Liên Xô (8/1957). Ảnh tư liệu

Tại sân bay Hà Nội tôi là một trong số những người đón Giéc-man Ti-tốp. Đó là những giây phút xúc động mạnh! Khi người anh hùng vũ trụ Xô-viết trong y phục đại lễ xuất hiện ở cầu thang máy bay, ông được chào đón bằng những tràng vỗ tay như pháo nổ và tiếng hò reo nồng nhiệt. Trên con đường dẫn tới Phủ Chủ tịch, đoàn xe đi qua những đoàn người Hà Nội hân hoan chào đón. Những nụ cười tươi, cả biển hoa, cờ của hai nước, các cô gái duyên dáng trong y phục dân tộc, các cậu bé reo hò khắp nơi… Đoàn chúng tôi đi qua sông Hồng, những vệt nắng lấp loáng trên mặt nước. Rồi chúng tôi đã tới Dinh Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh như người cha ôm chầm lấy Giéc-man Ti-tốp đang luống cuống và nói rằng Người rất tự hào về những thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên bang Xô-viết.

Tối hôm đó tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra cuộc chiêu đãi trọng thể. Tôi đã có mặt ở đó và được ngắm Hồ Chí Minh thật lâu. Người xử sự rất bình dị và tự nhiên. Đây quả là một con người huyền thoại. Không vinh quang nào, không vinh dự nào có thể làm Người và hình ảnh giản dị của Người thay đổi.

Tuy nhiên, để chào mừng phi công vũ trụ Xô-viết, tối hôm đó Người đã tổ chức một buổi chiêu đãi trọng thể và sang trọng, có biểu diễn văn nghệ. Vì chiến công của mình, Giéc-man Ti-tốp được Chủ tịch nước Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Việt Nam. Ông còn được Hồ Chủ tịch lấy tên ông đặt cho một hòn đảo nhỏ xinh đẹp trong Vịnh Hạ Long nổi tiếng.

Bác Hồ rất tự hào về tài năng của các công trình sư Liên Xô đã làm nên thành công chuyến bay của con người vào vũ trụ và về lòng dũng cảm của các phi công vũ trụ Xô-viết đã thực hiện thành công chuyến bay đó. Người tin tưởng và hy vọng rằng sẽ đến lúc phi công vũ trụ của Việt Nam cũng bay vào quỹ đạo Trái đất. Và hy vọng của Người đã thành hiện thực: sau này Phạm Tuân đã trở thành Anh hùng vũ trụ của Việt Nam. Còn Giéc-man Ti-tốp thì đứng đầu Hội Hữu nghị Xô-Việt.

… Năm 1962, số phận đã tặng cho tôi cuộc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ hai. Đó là lần sau chuyến đi công tác của tôi tới Hà Nội hơn một năm. Vào thời gian đó đang diễn ra sự bất đồng nghiêm trọng trong quan hệ Liên Xô – Trung Quốc về các vấn đề chính trị và tư tưởng. Còn ở Việt Nam thì đang diễn ra cuộc chiến tranh chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ nhằm giải phóng miền Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tự mình bày tỏ quan điểm với Liên Xô và tới Mát-xcơ-va bằng chuyến thăm bí mật. Người lúc đầu bay tới Bắc Kinh, hội đàm với các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiếp sau bay sang Mát-xcơ-va bằng chuyến chuyên cơ riêng. Tôi được giao nhiệm vụ tháp tùng Người trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới Ircut.

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh đã có một chiếc IL-18 chờ sẵn. Đại sứ Liên Xô tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tréc-vô-nen-cô tới tiễn chân Chủ tịch, đã giới thiệu tôi với Người. Tôi lên máy bay. Chủ tịch Hồ Chí Minh ăn mặc kiểu ở nhà – áo sơ mi xám “bỏ ngoài quần”, quần vải phíp màu xám nhạt, đi dép xăng-đan không tất. Đi cùng Người có thư ký và bác sĩ riêng.

Bác Hồ bắt tay tôi, vuốt vai, rồi hỏi tôi về công việc, gia đình và con cái. Người nói chuyện với tôi như với người cháu; mời tôi ăn hoa quả Việt Nam. Trong máy bay có mấy giỏ hoa và quả đẹp khác nhau.

– Cháu có nói tiếng Trung Quốc không? – Người hỏi – Cháu học tiếng Trung Quốc ở đâu? Cháu làm việc ở Bắc Kinh lâu chưa? Cháu có gia đình, con cái chưa? Chúng bao nhiêu tuổi?…

Trong hồi hộp, tôi trả lời các câu hỏi của Người. Sau đó tôi thú nhận rằng tôi đã ở Hà Nội vào thời gian chuyến thăm của phi công vũ trụ Ti-tốp. Còn nói rằng tôi đã được dự buổi chiêu đãi của Chủ tịch.

– Thế cháu có thích Hà Nội không? – Người vui vẻ hỏi – Thế cháu có biết tiếng Việt không?

– Không ạ, – tôi trả lời, – chỉ biết được vài từ thôi. Nhưng nếu được làm việc ở Hà Nội thì cháu sẽ học.

– Hãy đến với chúng tôi, – Chủ tịch mời, rồi bắt tay tôi và đi vào buồng của mình, nơi Người phải giải quyết rất nhiều công việc.

Ba giờ bay trôi qua nhanh chóng. Và chúng tôi đã hạ cánh xuống Ircut. Các đồng chí từ Mát-xcơ-va và lãnh đạo của Đảng bộ Ircut đã nồng nhiệt đón tiếp Chủ tịch.

Trước khi từ biệt, Bác Hồ đã cảm ơn tôi vì chuyến bay cùng nhau, nồng nhiệt bắt tay tôi và chúc tôi sức khỏe, thành công. Một lần nữa Người mời tôi tới Hà Nội.

Sau này tôi không còn được gặp gỡ con người huyền thoại này gần như thế nữa. Nhưng tôi thường nhớ lại cái nhìn tinh anh, nụ cười đôn hậu và cái bắt tay nồng ấm của Người.

HOÀI ANH
(dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

qdnd.vn

Advertisements
%d bloggers like this: