Trang chủ > Nhật ký chiến tranh > Bước chân người lính

Bước chân người lính

Tháng Tư 12, 2014

QĐND – Tháng 4-1970, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông nghiệp Quảng Ninh ngành Chăn nuôi – Thú y với tấm bằng ưu, chàng trai quê Thanh Hóa Vũ Hồng Nhật được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Cũng thời gian đó, có đoàn cán bộ quân đội về trường tuyển quân, Vũ Hồng Nhật đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh tại Yên Tử (Quảng Ninh), anh lính Vũ Hồng Nhật được bổ sung về Trung đoàn bộ binh 141, thuộc Sư đoàn 312. Hồi đó, đơn vị này đang khẩn trương chuẩn bị hành quân đi chiến đấu làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Lào.

Vậy là từ năm 1971 đến 1975, cùng dấu chân của những người lính Sư đoàn 312, Vũ Hồng Nhật đã có mặt ở Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng, rồi mặt trận Quảng Trị ác liệt, cuối cùng là tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn…

Những ngày đầu quân ngũ

Mặc dù chỉ mới bước vào đời lính nhưng Vũ Hồng Nhật đã có một suy nghĩ, một lý tưởng sống và chiến đấu rất chín chắn.

29-4-1971:

Cho tới hôm nay thì vừa đúng một năm tròn mình làm một người chiến sĩ. Ôi! Một năm qua sao mà nó có nhiều đổi thay đến thế. Nghĩ và ôn lại cái ngày mình mới nhập ngũ: Non nớt về mọi mặt quá. Lúc đầu chưa quen, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đeo đá đi rèn, gặp người quen không dám chào, phải sụp cái mũ lại… Thế mà đến nay, nó quen đi, nó lớn lên, nó khỏe ra, mình lại thấy mình chững chạc, thấy tự hào được vinh dự ở hàng ngũ quân đội!

3-5-1971:

Mình làm công tác vẽ phóng một số địa hình khu vực, lên tình huống địch, ta. Mình cảm thấy mê say quá, làm không nghỉ, mặc dầu cái nghề này rất căng thẳng. Cách đây 3 tuần, đi học cái nghề này về mình rất thích cũng rất lo. Thích là biết thêm nghề gì hay nghề đó, nhưng lo làm không được. Qua thực tế mình làm tốt, thủ trưởng đoàn hài lòng, biểu dương. Nhưng mình thấy vẫn còn non quá.

Thời gian huấn luyện trên đất Bắc, anh nhớ nhà, gia đình và bè bạn. Nhưng càng nhớ, anh lại càng cảm thấy phải phấn đấu, rèn luyện thật tốt để được vào chiến trường đánh đuổi quân thù.

24-5-1971:

Vũ Hồng Nhật thời còn trẻ.

Hôm nay, tại vùng rừng núi tỉnh Hòa Bình, trời mưa, âm u, lặng lẽ, vắng vẻ làm cho mình cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương xiết bao! Những lúc như thế này, mình tự hào về quê hương mình, đẹp lắm, vui lắm… mình trở nên yêu quê hương gấp bội.

10-7-1971:

Bắt được thư em Vinh hôm qua. Hôm nay tôi viết thư về cho gia đình kẻo lại mong. Thư em Vinh đến, tôi vui vì biết tình hình quê hương và gia đình. Dù sao tôi cũng có nhiều suy nghĩ về quê tôi năm nay mất mùa, kinh tế gia đình bị hạn chế quá.

Chiến đấu trên đất bạn Lào

Chiến đấu ở Cánh Đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Vũ Hồng Nhật tiếp tục viết những suy nghĩ của mình vào trong cuốn sổ nhỏ. Mỗi trang viết như là thước phim tái hiện cuộc sống, chiến đấu cũng như tâm sự của một người lính đang ngày một tiến sâu vào đất nước Triệu Voi làm nhiệm vụ quốc tế.

23-11-1971:

Tôi xa Tổ quốc tính đến nay đã là 1 tháng 4 ngày. Tại vùng chiến sự ở đất Lào này, chiều nay tôi đang nghĩ nhiều về Tổ quốc thân yêu của tôi, nghĩ tới những ngày tháng vui tươi về trước, tôi nhớ Tổ quốc vô cùng. Bất giác, hình ảnh con người và những kỉ niệm xa xưa đều trở nên thân thuộc và gần gũi lạ lùng.

 9-12-1971:

Hằng ngày, hằng giờ chúng con vẫn nhớ Tổ quốc, vẫn nhớ quê hương. Nhớ những cảnh sinh hoạt lành mạnh và tươi mát của miền Bắc XHCN thân yêu. Trong tâm trí con hàng ngày vẫn mong lập những chiến công để dâng Tổ quốc, dâng Mẹ hiền. Tổ quốc và Mẹ hiền hãy tin tưởng ở con, con – một đứa con của Tổ quốc, sẽ không bao giờ dám làm những điều nhơ nhục…

Vợ chồng CCB, thương binh Vũ Hồng Nhật cùng các con cháu. Ảnh: THIỆN HÙNG.

Trên đất nước bạn, mặc dù có nhiều gian khổ và hy sinh mất mát, nhưng anh cùng đơn vị vẫn lập nhiều chiến công.

18-12-1971:

4 giờ 15 phút sáng hôm nay chúng ta bắt đầu nổ súng, mở màn cho đợt tổng tấn công trên toàn mặt trận trong chiến dịch mùa khô lịch sử này. Trời còn mờ sương. Những loạt pháo cối các cỡ của ta bắt đầu nã vào các vị trí địch. Pháo cối rót rất chính xác. Hoan hô pháo binh ta!

Buổi chiều tối: Một L19 và ba T28 tìm đánh trận địa 37 của ta. Ngay loạt đạn đầu, một chiếc T28 rơi tại chỗ. Anh em sướng quá reo vang khắp khu đồi, chẳng nghĩ đến chuyện giữ bí mật nữa.

0 giờ ngày 15-2-1972:

(Mồng Một Tết âm lịch). Trong khi chúng tôi đón Giao thừa thì bên kia, quân thù nã một tràng 6 phát đại bác 155mm! Không hiểu chúng nó định cướp đi cái mùa xuân của chúng tôi hay trong hàng ngũ chúng cũng có những tên người Việt bị cưỡng bức đi lính, nó tưởng nhớ tới cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc bởi trong người chúng còn chút ít lương tri?…

Tổ quốc chắc biết rằng chúng con đang đi tìm một mùa xuân trọn vẹn hơn. Và chính như vậy, mọi gian khổ đến với chúng con hôm nay, chúng con rất vui lòng. Những ngày xuân vẫn là những ngày lạc quan và hy vọng!

Hành quân về Tổ quốc và tiếp tục chiến đấu

Sau khi giải phóng Xiêng Khoảng, đơn vị của Vũ Hồng Nhật được lệnh về nước. Anh lại cùng đồng đội tiến vào chiến trường miền Nam.

18-4-1972:

Sáu tháng qua, chúng tôi đã tham gia giải phóng một vùng rộng lớn đất đai của tỉnh Xiêng Khoảng. Hôm nay trở về đất nước mình, trong lòng pha một chút tự hào là mình đã góp một phần công sức để cho Xiêng Khoảng, cho Lào có cuộc sống hòa bình, độc lập và tự do…

Rồi nhiều ý nghĩ cứ xốn xang trong lòng. Tôi bước đi đều đều và Bản Khao khuất dần sau lưng. Tôi định bụng sẽ ghi cuốn nhật ký khác về những ngày tiếp theo.

Mặt trận Quảng Trị là nơi gian khổ nhất mà Vũ Hồng Nhật và đồng đội phải đối mặt.

22-9-1972:

Một ngày đau thương

Nhật ký của Vũ Hồng Nhật.

17 giờ đúng. Cũng như mọi chiều khác, vào tầm này chúng tôi đang đi lấy cơm về ăn hoặc đang ngồi chơi trên miệng hầm để giải trí sau những giờ phút căng thẳng ở chiến trường… Bỗng một loạt tiếng nổ vang trời kéo dài, tôi bị bắn tung lên và cứ vậy nhoài vào hầm. Tiếp theo là hai loạt tiếng nổ nữa, hầm rung lên ầm ầm, đất cát tung tóe, cây đổ rầm rầm và không gian sầm tối, mảnh bom bay rào rào… B-52!

Sau 3 loạt bom tọa độ, tôi thấy mình vẫn còn sống. Tôi vội chui ra xem sao thì thấy nhiều người gọi nhau băng bó. Anh L và T cùng ở với tôi bị thương nặng. Ban Tham mưu bị thương 5 người. Sau khi băng bó xong, giải quyết đưa thương binh đi viện, chúng tôi ở lại chôn cất tử sĩ. Đã có 8 người hy sinh và nhiều người bị thương, phần lớn là các cán bộ của Ban chính trị trung đoàn.

Trận bom B-52 của địch ném vào đội hình khiến đơn vị bị tổn thất nặng nề. Vũ Hồng Nhật không hề muốn ghi lại vào nhật ký. Nhưng vì “phải nhớ mối thù, phải nhớ lấy tội ác dã man của Mỹ và tay sai để trả thù cho đồng đội. Tôi ghi “nhật ký” về những chi tiết này, không phải tôi sợ hay yếu ớt mà tôi hy vọng sẽ có những ngày nợ máu bọn địch phải trả bằng máu. Ôi! Căm thù chồng chất!”.

Giữa sự sống và cái chết nơi chiến trường, người lính vẫn có những giây phút rất đời thường.

11-11-1972:

Xong một trận đánh, lệnh trên cho lui về củng cố để chuẩn bị vào một trận đánh khác. Tại hậu cứ, chiến sĩ ta lại đàng hoàng đĩnh đạc vô cùng! Quần áo giặt nước suối sạch sẽ, gấp nếp thơm tho. Đầu tóc mượt mà, râu nhẵn thín, duyên dáng. Ngày 3 bữa cơm có canh môn thục nấu mẻ ngon lành. Hầm lát rơm êm ả, bàn ăn, ghế ngồi đàng hoàng. Ngoài ra còn xay bột làm bánh cuốn, bánh đa, bánh tẻ nhân đỗ và bún riêu cải thiện… Mấy chàng trai yêu văn nghệ sản xuất ra những chiếc đàn Măng-đô-lin bằng nửa cái thùng lương khô và dây điện thoại, chiều chiều gảy lên những âm thanh quen thuộc, êm ái… Ôi! Tinh thần lạc quan của chiến sĩ ta! Quân thù làm sao có thể đứng vững với những tinh thần ấy được?

31-1-1973:

Ngừng bắn theo Hiệp định Pa-ri. Song địch ngoan cố và xảo quyệt, không ngày nào ngớt tiếng súng vi phạm của kẻ thù. Tại mặt trận Quảng Trị, chiến sự vẫn cứ tiếp diễn. Và những người lính như Vũ Hồng Nhật vẫn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối mặt với quân thù.

29-5-1973:

Cấp trên thông báo chính thức là tôi vẫn làm tay “đồ bản” của Trung đoàn nằm trong bộ phận Tác huấn cùng với anh Số, anh Nhi và Thỏa. Như vậy là tôi và Thỏa còn tiếp tục gắn bó với nhau. Tôi tự nhủ mình hãy yên tâm công tác. Vì vậy phân công nhiệm vụ gì, tôi không từ chối và cố gắng hoàn thành tốt. Hãy xứng đáng là một Đảng viên!…

Sau giải phóng, tháng 12-1975, anh lính Vũ Hồng Nhật được ra quân và trở về cơ quan cũ. Năm 1978, CCB, thương binh Vũ Hồng Nhật thi đại học, sau đó trở thành bác sĩ thú y rồi làm cán bộ giảng dạy của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thanh Hóa. Ông đã công tác liên tục tại đây cho tới khi nghỉ hưu. Hiện ông đang sống hạnh phúc cùng vợ và ba người con ở thành phố Thanh Hóa.

HÀ THIỆN HÙNG biên soạn

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)

Advertisements
%d bloggers like this: