Trang chủ > Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội > Cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi “địa ngục trần gian”

Cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi “địa ngục trần gian”

Tháng Mười Hai 14, 2015

Lần vượt ngục bất thành

QĐND – Nhìn vào cuộc sống bình dị của lão nông Nguyễn Ngọc Lan, 70 tuổi, thương binh hạng 4/4, trú tại thôn Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ít ai biết rằng ông từng có những cuộc vượt ngục gây chấn động tại nhà tù Phú Quốc hơn 40 năm về trước…

Sau ngày nhập ngũ và tham gia khóa huấn luyện, Nguyễn Ngọc Lan được biên chế vào Trung đoàn 2, Sư đoàn 338, rồi cùng đồng đội hành quân thần tốc vào miền Nam, tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân thù. Trong một trận chiến đấu dịp Tết Mậu Thân 1968, ông không may bị thương và rơi vào tay địch. Bị giam ở các nhà lao Phú Tài, Quy Nhơn (Bình Định), tháng 6-1968, ông cùng nhiều đồng chí khác bị địch đưa ra giam ở đảo Phú Quốc.

“Đêm đầu tiên bị địch đưa ra trại giam Phú Quốc, anh em tù binh chúng tôi đã tổ chức họp kín. Tôi bảo với anh em, nếu ở đây thì chỉ có con đường chết. Nhưng nếu vượt ngục thì vẫn còn có hy vọng sống”. Ông Lan nhớ lại. Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ, ông nung nấu quyết tâm vượt ngục. Ông chịu khó tìm tòi, quan sát và ghi nhớ trong đầu các quy luật sinh hoạt, sự bố phòng trong và ngoài trại giam của địch. Sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình, cảm thấy cơ hội đã tới, một đêm tối trời khoảng cuối tháng 8-1970, Nguyễn Ngọc Lan đã xin phép tổ chức cùng đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, quê ở Ninh Bình, tiến hành vượt ngục. Hai ông lần lượt vượt qua các loại hàng rào của địch mà không để lại một tiếng động, một dấu vết. Khi Nguyễn Ngọc Lan chui qua được lớp hàng rào cuối cùng thì cũng là lúc bạn tù của ông sơ ý chạm phải quả mìn và gây nổ. Ngay lập tức, hai người tù cộng sản bị địch bao vây, bắt trở lại nhà giam.

Ông Nguyễn Ngọc Lan và đường hầm giúp ông thoát khỏi “địa ngục trần gian” Phú Quốc hơn 40 năm về trước.
Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đêm hôm ấy, Nguyễn Ngọc Lan và người đồng đội bị bọn cai ngục dùng đủ mọi cực hình tàn khốc nhất tra tấn. Hai chiến sĩ bị chúng kẹp chặt hai bàn tay lên một cái bàn sắt, dùng thước bốn cạnh đập bay hết 10 móng tay; dùng búa đinh nện vào các khớp gối, khớp khuỷu tay. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục dùng kìm rút sống 10 móng chân của hai người. Riêng Nguyễn Ngọc Lan còn bị tên quân cảnh ác ôn bẻ 4 cái răng liền một lúc.

Sau khi tra tấn hai ông bằng đủ các ngón đòn hiểm độc nhất mà không khai thác được chút thông tin gì, bọn cai ngục liền nhốt hai người vào chuồng cọp suốt hơn hai tháng trời. Đêm chúng nhốt hai chiến sĩ vào chuồng cọp, ngày lại đem phơi nắng, mục đích bọn chúng muốn hai ông không chết dần chết mòn thì cũng không còn đủ sức lực để nghĩ đến chuyện vượt ngục nữa.

Đào hầm và “thủ tiêu” đất

Nguyễn Ngọc Lan, trong khi vết thương còn đang rỉ máu bởi đòn roi tàn khốc của kẻ thù, đã lại tập hợp anh em đảng viên bàn kế hoạch tiếp tục vượt ngục. Rút kinh nghiệm lần trước, Tổ trưởng đảng Nguyễn Ngọc Lan nhận định, muốn vượt ngục thành công phải triển khai kế hoạch “độc”, lạ, để giặc không kịp trở tay. Còn vượt ngục thông thường như chui hàng rào bỏ trốn rất dễ thất bại, dễ bỏ mạng và ông táo bạo đề xuất đào đường hầm. Để tìm cơ hội quan sát các vị trí canh phòng của địch, khi trại giam yêu cầu tù binh ra ngoài chở cát về xây nhà, ông Lan liền xung phong. Suốt từ sáng đến trưa, ông đi quanh khu trại lấy lý do tìm loại cát phù hợp mang về xây dựng, nhưng thực ra để quan sát địa hình. Sau khi nắm rõ cách bố trí khu trại và địa thế bên ngoài, ông và đồng đội bắt tay vào thực hiện.

Mọi người chọn vị trí căn nhà số 3, sát hàng rào là địa điểm đào hầm. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này gồm có 13 người, chia thành 4 tổ: Tổ đào hầm, tổ cảnh giới, tổ chuyển đất và tổ ngụy trang, mỗi tổ đào một đêm, thay phiên nhau. Đêm xuống, khi bốn bề vắng lặng, anh em bắt tay vào làm việc. Các nhóm thay nhau, một người đào đất, một người xúc đất bỏ vào bao, người còn lại kéo đất ra và nén xuống. Mỗi đêm, các chiến sĩ đào được khoảng 1m, đường hầm cách mặt đất khoảng 1,5m. Cứ khoảng 5m, họ lại đào một chỗ tránh rộng chừng nửa mét.

Do trong lòng đất không xác định được phương hướng nên ban đêm, anh em đào hầm dùng sợi thép gai dài đâm xuyên lên, sáng ra, nhìn sợi thép gai nổi lên để điều chỉnh cho đúng hướng. Tuy nhiên, khi đường hầm càng dài ra, cách sử dụng sợi thép gai không còn hiệu quả. Mọi người lại nghĩ ra cách dùng lưỡi dao để làm la bàn. Lưỡi dao lam này khi đặt vào chén nước sẽ chỉ hướng Bắc, mọi người theo đó để điều chỉnh. Đất bên dưới gồ ghề, để cân mặt bằng đường hầm, các chiến sĩ lấy hai ống thuốc tây, bên trong đổ nước, cho nằm trên tấm ván phẳng.

Tuy nhiên, quá trình đào hầm càng vào sâu bên trong đất bắt đầu thừa ra, không nén hết được, ông Lan lại bàn với đồng đội tìm cách “thủ tiêu” đất. Mọi người nghĩ cách xin đào đường mương thoát nước, cai ngục cho phép. Anh em mừng rỡ đem đất bên dưới lên hòa vào đất đào mương. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ diễn ra được vài ngày, những ngày tiếp theo, không thể mang đất bên dưới lên được. Nghĩ nát óc, cuối cùng mọi người quyết định đem đất đổ vào thùng đi vệ sinh. “Tụi lính thấy gánh thùng vệ sinh đi đổ là đứng xa để nhìn, không dám lại gần. Chúng tôi dự tính nếu bị phát hiện bỏ đất bên trong, sẽ nói tránh là để át mùi hôi”, ông Lan nhớ lại. Nhưng mỗi sáng chỉ gánh hai thùng đất đi đổ vẫn không hết, các chiến sĩ mỗi người lại bỏ đất trong ống quần, sáng sớm ra giếng đánh răng, rửa mặt mới tuồn xuống giếng. Vì giếng nước vốn rất đục nên đất đổ xuống không bị phát hiện, lâu ngày giếng đầy đất, tù binh lại xin nạo vét…

Sau 6 tháng đường hầm đã dài 160m. Bất thình lình, địch đưa xe đến để san bằng đất, xây dựng thêm hàng rào và chôn mìn. Không thể chậm trễ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà tù triệu tập cuộc họp khẩn. Mỗi đoàn lên danh sách về số người sẽ thoát ra ngoài. “Anh em tù binh hồi đó rất đông. Nhưng thời gian vượt ngục có hạn. Tổ chức quyết định chọn những người cốt yếu ra ngoài để tiếp tục hoạt động. Danh sách được lập gồm 41 người. Đảng ủy nhà tù quyết định tổ chức cho anh em vượt ngục vào đêm 24 rạng sáng 25-12-1971, bởi đây là thời điểm diễn ra Lễ Nô-en, địch thường tập trung ăn nhậu, vui chơi, có tâm lý chủ quan trong công tác canh phòng” – ông Lan kể lại.

Nghẹt thở đêm thoát ngục

Dù đã hơn 40 năm trôi qua nhưng cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu trước lúc vượt ngục vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Ngọc Lan. Theo lời ông kể, đợi đến khoảng gần nửa đêm, 41 chiến sĩ được lựa chọn bắt đầu chui xuống hầm. Ông xung phong đi trước. Khi hơn 40 con người đã nằm gọn trong hầm tối cũng là lúc nguồn dưỡng khí cạn dần. Ông động viên anh em phải cố gắng thoát ra ngoài để tiếp tục chiến đấu.

Vừa ra khỏi miệng hầm, Nguyễn Ngọc Lan bàng hoàng thấy đèn đuốc sáng trưng. Nghe hai tên lính canh nói chuyện, ông biết đã hơn 3 giờ sáng. Ông nhảy ra khỏi miệng hầm, bò ra ngoài. Đất khô cằn nhiều ngày không có mưa, ông vừa bò được vài mét, quay đầu nhìn lại đã thấy bụi bay mù mịt. Hoang mang xen lẫn lo lắng nhưng không thể quay đầu lại, ông nhổm người bò cả hai tay, hai chân. Phía sau, đồng đội bám theo một đoàn dài nhấp nhô. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, anh em trong trại giam sau một hồi thót tim im lặng, bất chợt bừng tỉnh. Bọn lính canh hôm ấy không biết vì lý do gì đi tuần tra ráo riết. Sợ nguy hiểm cho các đồng đội, anh em tù binh giả bộ làm náo loạn bên trong nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của chúng. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, còi báo động trong trại đồng loạt vang lên bởi chúng đã phát hiện ra một số lượng lớn tù binh đã vượt ngục. Từ trên các vọng gác, bọn lính vãi đạn tứ tung. Nguyễn Ngọc Lan và các đồng chí của mình lao thẳng vào rừng rậm. Tuy nhiên, trước sự bủa vây, săn lùng ráo riết của địch, chỉ có 23 tù nhân thoát được,18 người bị bọn chúng bắt lại.

Sau khi thoát khỏi nhà lao Phú Quốc, Nguyễn Ngọc Lan và các chiến sĩ cách mạng đã liên lạc với tổ chức để xin về đất liền tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của cấp trên, ông và số anh em thoát ngục đã tình nguyện ở lại đảo, trở thành những cán bộ chủ chốt trong LLVT huyện đảo Phú Quốc thời điểm đó. Ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Ngọc Lan trở về quê hương, gắn bó với công việc đồng áng, sống cảnh điền viên. Với bản chất của người lính, người tù cộng sản kiên trung, ông không cam chịu cảnh nghèo mà tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình từng bước ổn định, nuôi các con ăn học trưởng thành. Theo ông Đỗ Nguyên Lượng, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Bình Xuyên, là một trong ba hội viên của tỉnh đang được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)

%d bloggers like this: